(Baonghean) - Đi đâu về, vợ tôi cũng huyên thuyên kể chuyện. Cô ta không thể để yên mọi chuyện trong đầu mà lập tức phải kể lại, phải chia se với bất cứ ai bắt gặp về những điều mình thấy, nghe và cả những điều tưởng tượng ra. Mà óc tưởng tượng của vợ tôi phải nói là siêu.
 
Hôm ấy, vừa chân ướt chân ráo ở ngoài phố về, vợ tôi đã nói ào ào:
 
- Chuyện không thể tưởng tượng nổi anh ạ! Em đang đi trên đường Quang Trung (ngừng một lát để tôi ngáp xong), vừa đến ngã tư rẽ vào chợ, một bé gái chừng ba tuổi chạy lon ton giữa đường, chắc là trốn từ nhà trẻ ra. Thế có chết không cơ chứ! Xe cộ qua lại, bóp còi inh ỏi. Rồi một chiếc xe khổng lồ đâm vào cháu bé. Em không còn hồn vía nào nữa, nhắm mắt lại. Thế là hết. Đau khổ cho bà mẹ nào có đứa con xấu số đó – Nhưng vừa mở mắt ra đã thấy cháu bé ở bên kia đường lại còn vẫy tay chào bác lái xe. Hú vía! Chính mắt em trông thấy nó ngã vào giữa sáu bánh xe. Anh có tưởng tưởng ra cảnh đó không. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ em mới gặp một trường hợp kinh khủng như thế.
 
- Cậu con trai vừa đi học về, cặp sách nặng trĩu trên lưng, vợ tôi đã liến thoắng mặc tôi đứng ngẩn ra vì câu chuyện kỳ lạ:
 
- Chuyện không thể tin được con ạ. Mà mày phải đội mũ bảo hiểm cho cẩn thận. Mẹ vừa ra phố về, đang đi trên đường Quang Trung (thằng bé ném cặp sách xuống bàn định đi vào bếp, vợ tôi vội nắm lấy tay), khoan đã, để nghe chuyện mẹ kể rồi hãy ăn cơm.
 
Đến lượt bà hàng xóm sang mượn bao diêm:
 
- Ngồi chơi tý đã – Tôi vừa kể cho ông nhà tôi, chuyện không thể tưởng tượng nổi bà ạ, tôi đang đi trên đường Quang Trung, bà cầm lấy cả bao mà dùng, vừa đến ngã tư rẽ vào chợ...
 
Tôi phải đứng nghe lần thứ ba câu chuyện cháu bé sống sót khi nằm dưới bánh xe ô tô, đến mức thuộc lòng.
 
Buổi chiều, thêm hai “nạn nhân” nữa được nghe câu chuyện không thể tưởng tượng nổi ấy.
 
Vợ tôi nắm lấy tay chị thu tiền điện thoại:
 
- Vội gì! Chị ngồi uống chén nước đã. Trời nắng nóng thế này, mồ hôi mồ kê tứa ra đầy trán thế kia. Để tôi mở quạt máy cho mắt. Sáng nay tôi vừa ra đường Quang Trung, chỗ đường rẽ vào chợ, thấy một cháu bé chạy lon ton giữa đường...
 
Rồi đến em bé mua báo loại:
 
- Cháu đã biết gì chuyện sáng nay chưa. Chưa à? Ngồi đây bác kể cho nghe. Thôi tao cho không mày mấy cái hộp đựng bánh này. À nói đến đâu rồi nhỉ?... con bé nằm giữa bốn bánh xe tải...
 
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, chưa kịp chải đầu, vợ tôi hỏi:
 
- Anh đã biết chuyện sáng hôm qua chưa nhỉ. Em đang đi trên đường Quang trung.
 
Tôi còn ngái ngủ gắt lên:
 
- Thôi, thôi, cô im đi. Tôi đã đưa lên mạng xã hội rồi.
 
- Thế hả anh? Người ta có trả nhuận bút không anh? Tiếp đó trên mạng xã hội, tôi được biết câu chuyện không thể tưởng tượng được vợ tôi kể được đính chính lại: Không phải là cháu bé mà là một con vàng sổng chuồng chạy qua đường!
 
Quỳnh Thơ