(Baonghean) -Mấy ngày nghỉ cuối tuần mình đọc rất nhiều bài viết xung quanh vụ việc xảy ra ở Nghi Phương (Nghi Lộc).
Những loại bờ lốc, bờ leo của mấy thằng cha buôn gió, buôn mây, hữu vinh, hữu nhục gì đó mình cũng đọc và coi... dưới dép. Vì chả biết mấy món này cao tài, rộng học đến đâu nhưng toàn "nghe hơi nói chõ, mượn gió bẻ măng, mượn trăng ăn trộm". Đây chỉ nói về mấy bài "Hãy để chúng con đi đúng đường hướng" - Báo Nghệ An điện tử (20 giờ 52 phút ngày 21/9/2013), "Về vụ kích động, gây rối ở xã Nghi Phương, Nghệ An" - Báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam (ngày 17 - 21/9/2013) và Công văn của Tòa Giám mục Xã Đoài phát hành ngày 15/9 (phản hồi Công văn 139 của UBND tỉnh Nghệ An). Vui, xót xa và buồn là cảm xúc của mình.
Mình vui khi đọc loạt bài "Về vụ kích động, gây rối ở xã Nghi Phương, Nghệ An". Cố nhiên, chả vui chi những đoạn viết về giáo dân gây rối, mà vui vì vẫn có Cụ Linh mục và mấy giáo dân có cái nhìn khách quan và thẳng thắn nói về vụ Nghi Phương. Phải nói là mình rất kính trọng những người như vậy. Mình quen nhiều bác bên giáo, từ chức sắc, chức việc, đến quan chức, trí thức, kinh doanh và cả dân lao động.
Mấy ngày rồi trời mưa tầm tã, nên có đôi lần cà phê, cà pháo với nhau, nhưng nói chuyện ở Nghi Phương chẳng nhiều, bởi hễ có ai nhắc đến, ngay tắp lự có người ngắt luôn: Hay hớm chi ba cái trò nhiễu loạn xã hội. Yên ổn mà sống, mà làm ăn... Thực ra mình cũng nghĩ như thế, vì vậy rất ghét đám người chuyên mượn chuyện kích động linh tinh. Đám người này thường núp đàng sau hô, hét rất ghê, thế nhưng khi "lâm trận" là cuốn xéo, là "mất hút con mẹ hàng lươn".
Với mình, Ngô Văn Khởi, Nguyễn Văn Hải hay những người "nhiệt tình" vác đá ném người thi hành công vụ trong chiều ngày 4/9 vừa qua bất quá chỉ như những con thiêu thân. Chẳng qua lỡ nghe lời xúi giục của vài "bề trên" nên đã trở thành kẻ vi phạm pháp luật. Thế nên mình vui khi thấy cụ Linh mục nói: "Vì chưa hiểu đúng tinh thần Tin Mừng và thiếu trách nhiệm với sự nghiệp cha ông để lại nên một số người đã gây nên sự việc đáng tiếc trên. Sự kiện này hoàn toàn không phù hợp với Tin Mừng mà còn là một sự đau thương, gây mất ổn định trong đời sống của bà con giáo dân".
Hay như giáo dân ở Giáo xứ Vạn Lộc (xã Nam Lộc, Nam Đàn) khẳng định: "Vâng lời Chúa để ngày sau linh hồn được lên thiên đàng, cùng với Đảng xây dựng thiên đàng hàng ngày nơi cuộc sống", "tôi cho rằng ai cũng phải sống và chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Ai làm trái thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Việc một số người dân ném đá, hành hung cán bộ xã ở Nghi Phương là hoàn toàn sai".
Mình rất xót xa khi đọc bài "Hãy để chúng con đi đúng đường hướng!". Tác giả dấu tên, chỉ đề là Người anh em cùng đức tin. Nhưng mình tin đây là bài viết của một giáo dân có trách nhiệm, hiểu giáo lý và am tường đời sống nhân dân vùng giáo. Chỉ có những người trong cuộc, xem vụ việc Nghi Phương là nỗi đau chung thì mới viết được những dòng gan ruột này.
Mình không biết đó là ông, là bà, là anh, hay chị nhưng người này khiến mình vô cùng kính trọng, đồng thời khi đọc những dòng nhắn gửi đó thấy thật xót xa. Xót không hẳn vì đời sống trăm bề khó khăn, vất vả của nhân dân vùng giáo. Bởi dù giáo hay lương gì thì cũng còn một bộ phận người dân đang còn nhiều khó khăn, vất vả mà Đảng, Chính phủ, toàn xã hội đang từng ngày chung vai góp sức giúp họ cố gắng phấn đấu vươn lên. Mà xót là bởi những câu chuyện thầm kín, trái ngang tưởng như không thể nào có. Xót là vì những người dân vùng giáo đều khát khao được sống một cuộc sống bình an nơi trần thế để mong có được sự bình an nơi Chúa, thế nhưng ở một số vùng, một số "bề trên" chẳng thuận lòng. "...
Cuộc sống của chúng con thực sự bị xáo trộn khi nghe những chuyện các con chiên tham gia gây hấn với chính quyền, biểu tình chống đối, để rồi hậu quả là kinh tế bị khánh kiệt, mất tình cảm làng xóm, anh em. Để rồi những người anh em không đồng đạo nhìn chúng con với một con mắt khác thưa các cha, chúng con không được gì, chỉ cảm thấy chuốc vạ vào thân, khổ đau, nơm nớp lo sợ chính quyền sẽ xử lý khi mình vi phạm pháp luật"; "Chúng con cầu nguyện và mong muốn các Đức giám mục, các linh mục hãy hướng chúng con trở thành “Khí cụ bình an của Chúa, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình” là một số đoạn của tác giả Người anh em cùng đức tin đã viết. Mình dẫn lại để mọi người xem, rồi có cảm xúc giống mình không!.
Và mình buồn khi đọc Công văn của Tòa Giám mục Xã Đoài phản hồi Công văn 139 của UBND tỉnh Nghệ An. Công văn này gồm 11 mục và lời lẽ tương tự với những cái gọi là "Thư chung", "Thông cáo", "Bản Tường trình"... Việc họ viện dẫn này, nọ để cố gắng bao biện cho mình rồi đẩy lỗi về phía chính quyền thì mình chẳng lạ. Bởi qua mấy lần Văn thư qua lại và việc ông Nguyễn Thái Hợp rêu rao trên mấy đài chuyên đề nói xấu Việt Nam thì đã rõ rồi. Nhưng đoạn kết họ dẫn lại lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói về vụ việc xẩy ra ở Thái Bình năm 1997 rằng: "Đây là mâu thuẫn giữa một bên là những nhà cầm quyền hư hỏng, thoái hóa biến chất, đè nén áp bức dân không chịu được; và bên kia là dân không chịu được nên đã nổi dậy đấu tranh" thì mình buồn thật. Gì chứ vụ Thái Bình thì mình cũng đã biết và nếu đem so với vụ việc ở Nghi Phương thì rõ là một sự so sánh lố bịch. Và với sự so sánh lố bịch này thì nào có phải họ cố lý lẽ để dấu đi những tội lỗi của bản thân mà vì một ý đồ sâu xa hơn thế. Nói thế nào cho đúng nhỉ. Mình phải gọi mấy người này là những kẻ phản quốc chăng?.
Cảm xúc ngày cuối tuần
Bình An (P. Hưng Phúc, TP. Vinh)