(Baonghean) - Bản Mờ là bản nghèo nhất xã Châu Thôn (Quế Phong). Nhà mế Lộc Thị Tượng, 90 tuổi, hoàn cảnh khó khăn nhất bản Mờ, do cơn lốc hơn 1 tháng trước đã xoáy sập vách...
Tôi đến nhà mế Tượng. Nhà mế nằm bên sườn đồi, được bà con trong bản, Đoàn thanh niên xã Châu Thôn thưng lại sau cơn lốc xoáy, nhưng do lợp bằng mái pờ-rô xi măng nên cứ hầm hập nóng.
Cơn lốc xoáy ấy còn làm cho mế Tượng bị thương. Bà con bản Mờ cắt cử nhau đến nhà chăm mế. Người nấu cơm, người sắc thuốc, người giặt đồ... Anh Lương Văn Thái hàng xóm cho hay: “Cái đêm lốc “về”, gỗ nứa đè lên người hai bà cháu, nếu hàng xóm đến trễ thì cả hai bà cháu đã chết ngạt rồi! Bữa ấy hay tin, lãnh đạo huyện đã kịp thời có mặt giúp đỡ, hỗ trợ gạo, thuốc men, động viên và giao cho Đoàn thanh niên xã giúp đỡ mế Tượng dựng tạm lại nhà, trước mắt thưng nứa, lợp pờ-rô để tránh mưa tránh nắng đã...”. Bà Ngân Thị Dương, hàng xóm sát nhà mế Tượng thì rơm rớm nước mắt nói: “Cả cái bản Mờ này ai ai cũng thương bà cháu mế Tượng. Chồng mế mất sớm để lại 4 người con, 2 trai, 2 gái. Mế Tượng ở vậy, đi nương, đi rừng, đi cấy thuê khắp nơi nuôi các con. Đến tuổi chúng lấy vợ, lấy chồng, đứa nào cũng khó khăn, ở xa, cô con gái ở gần nhưng cũng rất nghèo. Riêng anh con trai cả sống chung nhưng đã mất mấy năm nay, cô con dâu bỏ con lại (cháu Hậu 10 tuổi) cho mẹ chồng để đi bước nữa tận Tương Dương...”.
Thương cảnh bà già, cháu còn non dại, người dân bản Mờ coi hai bà cháu mế Tượng như mẹ, như con. Có miếng ngon đều sẻ phần sang cho hai bà cháu. Giờ đang mùa măng đắng, anh Thái, bà Dương và rất nhiều người trong bản đi măng bán kiếm tiền đong gạo, vẫn không quên dành cho mế Tượng một vài bơ. Từ hôm bị phên gỗ đè lên người, mế Tượng không đi lại được, bà con bản Mờ cứ thế thay nhau cơm nước, tắm giặt cho mế. Chỉ thương cháu Hậu vừa đi học, vừa đi làm cỏ thuê, nhiều sáng nhịn đói đi học, nhiều hôm đi mò cua, bắt cá quên cả đến trường...
Thương mế Tượng, thương cháu Hậu nhiều, nhưng ngặt cái bà con bản Mờ cũng còn nghèo lắm, không giúp được nhiều. Rời nhà mế Tượng, chúng tôi cứ mãi băn khoăn nghĩ về những ngày mai của bà cháu mế...
Thu Hương