(Baonghean) - Suốt hai tuần theo chân các chiến sỹ Đoàn Quy tập trên đất tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn, nước bạn Lào, chúng tôi nhận thấy trong các cử chỉ, việc làm, lời nói của chiến sỹ ta đối với mỗi người dân Lào đều chứa đựng sự trân trọng, lễ phép và chuẩn mực nhưng không kém phần tình cảm, hòa đồng, cởi mở. Các chiến sỹ đã coi những người dân Lào như người thân trong gia đình mình để rồi cùng chia sẻ buồn vui, cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc... "Ta giúp bạn thì bạn giúp ta, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", mỗi chiến sỹ Đoàn Quy tập đều thấm nhuần điều đó.
Trong 3 ngày ở lại bản Na Mường, huyện Muang Kham, chúng tôi và các chiến sỹ Đoàn Quy tập đã thực sự trở thành những người con của dân bản. Dừng tay trên đỉnh Pung Xay, trở về bản thì mỗi người lại lao đến góp tay vào những cái công việc không tên của những gia đình bà con dân bản như tưới nước vườn rau, quét dọn, nấu ăn đến sửa sang lại vườn tược, cuốc đất, lợp lại mái nhà...Thấy cái gì bề bộn, thiếu thốn, bộ đội mình làm ngay. Trong ăn ở, lời nói ai cũng gọn gàng, lễ phép, miệng luôn tươi cười đi thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh bà con. Bà con cũng đã xem các chiến sỹ trong Đoàn Quy tập như là người thân lâu ngày gặp lại. Tại nhà nơi nhóm chúng tôi ở nhờ, gia đình đã nhường nơi sạch sẽ, ấm áp nhất cho anh em nghỉ ngơi; bố Bọt Xạt - gia chủ, năm nay đã 80 tuổi, dậy từ 4h sáng, một mình lục đục luộc nồi khoai lang để kịp mời "các con Việt Nam" ăn bữa sáng vào lúc 6h. (Bố có một anh con rể cũng là người Việt nhưng nay đã mất).
Ngày chia tay rời bản, bố Bọt Xạt đã khóc và nói: "Nhà neo người, có các con đến đỡ đần bố vui, giờ các con lại đi thì bố buồn lắm, biết bố còn sống được đến khi các con quay lại bản hay không". Nước mắt bố lăn dài trên gò má nhăn nheo, còn nước mắt chúng tôi nuốt lặng vào trong để có can đảm quay mình bước tiếp. Nhà bên, mẹ Xỉnh Khẳm vội vã ra vườn nhà, cắt nải chuối vừa chín tới biếu các con bồi dưỡng thêm cho có sức khỏe tìm các bác, các anh. Nơi chiếc xe Gát của đoàn đứng chờ anh em tập kết, Phó bản Na Mường tay đã cầm chai rượu, mỗi chiến sỹ và anh phóng viên, mỗi người phải uống với bố hai ly. "Bản quý các con bộ đội Đoàn Quy tập. Các con đến bà con được cho thuốc chữa bệnh, tặng quà lại được bày cho cách trồng vườn sao hiệu quả. Bản bố nghèo không có gì, chỉ có chén rượu nồng nặng tình, nặng nghĩa..." - Phó bản Na Mường nói.
Trung tá Nguyễn Văn Dậu cho biết: Thực hiện nhiệm vụ quy tập, cán bộ chiến sỹ của đoàn tìm kiếm trên cơ sở theo sơ đồ mộ chí bàn giao lại, nguồn tin của các đồng chí cựu chiến binh và nguồn tin của người dân Lào. Nay những phần mộ các liệt sỹ ở những nơi dễ tìm đều đã được quy tập, chỉ còn những phần mộ ở vùng sâu vùng xa thì nguồn tin từ người dân Lào là chỗ dựa đáng quý hơn bao giờ hết, cần phải phát huy. Sau khi xuống địa bàn đóng quân thì việc đầu tiên là phân chia các tổ đi thăm hỏi bà con, chia sẻ niềm vui với họ. Với quan điểm coi dân bản là người nhà mình, khi gặp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì giúp đỡ, đặc biệt, trong việc sản xuất mùa màng hay chữa bệnh, Đoàn cho chiến sỹ thu hoạch giúp, cho quân y khám chữa trong năng lực của mình, bệnh nhẹ thì cấp thuốc, cho đơn; bệnh nặng thì có những lời khuyên thiết thực phù hợp, nhiều trường hợp đơn vị đã đưa sang Việt Nam chữa bệnh khỏi mới về. Quan điểm chung được phổ biến từ trên xuống là kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ đều được các cán bộ, chiến sỹ quán triệt sâu sắc; xuống bản dẫu khó khăn cũng kiên quyết ở lại để gần gũi giúp đỡ; bằng tấm lòng trung thực, cởi mở, hành động gương mẫu để người dân thấy được tính cách anh bộ đội Cụ Hồ, nhiệm vụ mà đoàn đang làm qua đó người dân tạo điều kiện giúp đỡ, đặc biệt là cung cấp thông tin, dẫn đường đến phần mộ liệt sỹ.
Để làm tốt công tác dân vận bắt buộc anh em chiến sỹ đều phải thông thạo tiếng Lào Lùm và Lào Xủng và biết các phong tục tập quán để tiếp xúc với nhân dân. Những ngày ở Muang Kham chúng tôi đã thấy mỗi lúc có thời gian rảnh, các chiến sỹ đoàn lại ngồi lại cùng nhau sẻ chia những từ mới, những điều hay, điều lạ mà mình học được, để mọi người cùng biết. Các chiến sỹ trẻ khi gặp những điều chưa rõ thì lại hỏi những người đi trước, chỉ huy đoàn để biết rõ hơn. Ngoài việc học trong sách vở, băng đài và học lẫn nhau thì anh em đoàn luôn tích cực nói chuyện, trao đổi với người dân từ đó để nắm bắt nhanh, thực hiện nhiệm vụ cho tốt. Được hay, hiện tất cả các cán bộ chỉ huy đoàn, mũi và nhóm đều nói và hiểu được khoảng 80% ngôn ngữ của bạn... Phong tục tập quán của các bản, bộ tộc Lào rất đa dạng, với nhiều quy tắc riêng biệt. Để thể hiện sự tôn trọng với bạn, mỗi chiến sỹ đều phải nắm rõ; các chiến sỹ đều được đoàn tổ chức học tập phổ biến song cốt yếu là "cái gì không biết thì phải hỏi", đến mỗi nơi thì phải hỏi trưởng, phó bản ở bản có gì kiêng kị không. (Tại bản Na Mường, người dân ở đây kiêng kỵ đưa ma vào bản thế nên khi mỗi liệt sỹ được tìm thấy đều được đưa trực tiếp về doanh trại Đội 4 luôn).
Trung úy Nguyễn Khắc Âu (Đội 4) cho hay: Muốn hòa đồng gần gũi thì phải nắm rõ ngôn ngữ, phong tục của bạn, lúc vui đùa, tếu táo với họ thì phải xin phép trước, hỏi xem như thế có xúc phạm không, mất lòng không...
Về Mường Pẹc, chúng tôi cùng Trung tá Hoàng Ngọc Lân đi vui tết cùng bà con Lào Xủng tại bản Na. Trung tá Hoàng Ngọc Lân vừa đi vừa cho biết: Những lễ tết như thế này là dịp để anh em Đoàn Quy tập tạo thêm sự gắn kết với bà con nhân dân Lào tại các bản nơi mình đóng quân, triển khai nhiệm vụ. Mình đến chung vui để dân bản thấy mình tôn trọng họ. Bản Na trước đây không lâu nguyên là căn cứ hậu cần của lực lượng phỉ Vàng Pao. Vui cùng dân bản Na, đoàn đã đến tặng quà trưởng, phó bản và các già làng có uy tín. Quà mang theo không có gì nhiều, là gói trà, mực khô, chai nước mắm mang từ Việt Nam sang nhưng đó là tấm lòng hảo hữu của Đoàn. Chiến sỹ Đội 2, Đoàn Quy tập cũng đã tham gia vui ném còn, chọi gụ cùng mọi người...
Tại Long Cheng, từ đầu mùa khô đến giờ, dù rất bận rộn trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mình nhưng Đội 1 cũng đã có hơn 10 ngày công giúp bản trong việc xây dựng trạm xá. Nói về công tác dân vận của đoàn trước giờ chúng tôi chia tay, Đại tá Hồ Trọng Bình, Đoàn trưởng Đoàn Quy tập tâm tình đôi lời tổng quát: Việc làm của đoàn xuất phát từ tấm lòng của người dân Việt đối với người anh em Lào; anh em chúng tôi đều coi những người dân Lào như anh em ruột thịt, như cha mẹ mình để ra sức giúp đỡ. Bạn khó khăn gì thì mình hỗ trợ cái ấy. Người dân bệnh tật thì mình khám, cấp thuốc, hướng dẫn ăn ở vệ sinh; nghèo đói thì mình định hướng phát triển chăn nuôi, làm ruộng, làm rau năng suất, hiệu quả; người dân rét thì mình vận động anh em quyên góp quần áo. Bằng lời nói, hành động để người dân Lào hiểu được bản chất anh bộ đội Cụ Hồ để từ đó sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.
Bài Cuối: Coi người dân Lào như anh em ruột thịt
Thành Chung