"Văn hóa nhà sàn"ở bản Lác
Từ thành phố ven sông Đà vượt qua dốc Cun bảng lảng mây trắng khoảng 70 km trên quốc lộ 6 đến ngã ba Tòng Đậu, rẽ trái chừng 5km là đến phố núi Mai Châu. Từ đây, đi tiếp chừng 2 km nữa là đến bản Lác. Bản Lác nằm lọt thỏm trong thung lũng, những nếp nhà sàn liền kề nhau, khói bếp từ các nhà ngoằn ngoèo bay lên trong nắng mai đem lại cảm giác bình yên cho du khách. Đường đi lại trong bản đã được bê tông hoá. Đặc biệt ở gầm sàn nào cũng bày bán những sản phẩm thổ cẩm phục vụ khách du lịch như chăn gối, váy áo, túi xách...
Vào bản Lác, du khách chọn bất cứ nhà nào để ở cũng được tính bằng giá như nhau: nếu nghỉ cả ngày lẫn đêm có cả ăn uống cũng chỉ độ 100 nghìn/người, nghĩa là rất hợp với túi tiền của người có thu nhập trung bình. Chả thế mà khách du lịch Tây "ba lô" và học sinh, sinh viên về đây khá đông. Nếu vào các dịp ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ thì nhà nào cũng chật cứng khách du lịch. Ông chủ nhà tôi ở cho biết, có đợt cả bản đón một lúc hơn 1 nghìn người đến thăm. Cả đêm ấy, nhà nào cũng đèn điện sáng trưng, du khách đi lại tấp nập, có đoàn thuê các cô gái Thái biểu diễn văn nghệ múa xoè và nhảy sạp rộn ràng đến khuya...
Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên
Cả khu nghĩa trang rộng độ vài ha nằm bên cạnh đồi A1 với hàng vạn bia mộ nằm ngay trong khu vực trung tâm thành phố. Chúng tôi tới thắp hương và tản ra thăm các bia mộ trong nghĩa trang. Đây là bia mộ anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, kia là bia mộ anh hùng liệt sĩ Trần Can, bia mộ anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn, bia mộ anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện... Những anh hùng mà ngay từ khi còn là học sinh cấp 1, tôi đã thuộc làu những bài viết về gương hi sinh anh dũng của các anh. Trong hơn 10 bảng ghi danh liệt sĩ cả nước hi sinh ở Điện Biên thì có 5 bảng ghi tên những người con quê ở Nghệ An! Hầu hết các đoàn sau khi thắp hương và thăm bia mộ các anh hùng liệt sĩ Điện Biên đều chụp ảnh lưu niệm dưới tượng đài tôn vinh liệt sĩ Điện Biên. Nhìn dòng người lặng lẽ ôm những bó hoa tươi đặt lên những bia mộ các anh hùng, tôi hiểu rằng sự tri ân của cả dân tộc và thế hệ chúng tôi may mắn có ngày hôm nay. Nhìn rặng ban nở rộ tím ngát với mùi hương dìu dịu trong nắng xuân, có tiếng chim hót ríu ran trong một bụi cây nào đó, không thể nghĩ rằng 55 năm trước đây nơi các anh yên nghỉ là một "chảo lửa" khổng lồ...
Ấm áp Phiêng Lơi
Bản Phiêng Lơi thuộc xã Thanh Kim thuộc thành phố Điện Biên Phủ. Cả bản có hơn 40 gia đình người Thái làm ruộng và trồng rừng với hơn 200 khẩu. Những nhà sàn ở bản Phiêng Lơi nằm bám nhau ven bờ sông Nậm Rốm- nơi có cây cầu treo khá đẹp. Nhà nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, thoáng mát. Không có cảnh trâu bò hoặc lợn gà nuôi ở dưới gầm sàn. Nhà nào cũng có khu vệ sinh, khu chăn nuôi và khu nhà bếp riêng nên rất sạch sẽ. Đón khách, bản Phiêng Lơi tổ chức một bữa tiệc tại ngôi nhà sàn to nhất bản. Trước sân, người dân đã dựng sΩn một đống củi lớn để đốt lửa trại và mấy phụ nữ Thái đang hý hoáy quay một chú bò lớn để đãi khách. Trong lúc chờ bữa tiệc và đêm lửa trại, chúng tôi tản ra đi thăm các gia đình trong bản, ngắm nhìn những cánh rừng xanh tốt và thả hồn mình theo dòng suối Nậm Rốm, con suối đã đi vào thơ của nhà thơ dân tộc người Thái Cầm Vĩnh Ùi:
Nhà tôi ở Mường Lay
Có con sông Nậm Rốm...
Khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc được bắt đầu. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì trình độ nấu bếp và khả năng chế biến các món ăn của người Thái phong phú: Món bò nướng chấm nậm pịa, dạ dày bò nướng; cá suối đồ rắc hoa ban, nộm hoa ban chua chua ngầy ngậy, rồi những cọn xôi nếp được đồ bằng thứ nếp nổi tiếng của cánh đồng Mường Thanh... Trong hương rừng, hương núi, bên chén rượu thơm nồng của núi rừng miền Tây Bắc, được uống rượu giữa mùa ban nở với những người dân bản Phiêng Lơi hồn hậu, ai ai trong chúng tôi cũng vui và vô cùng cảm động trước cử chỉ chân tình, thật thà mến khách của họ.
Giữa ánh lửa bập bùng của đêm lửa trại được tổ chức trước sân nhà sàn, trong điệu nhảy sạp, khách và chủ cùng nắm tay nhau quanh đống lửa trong tiếng cồng chiêng vang rền...
Náo nhiệt chợ Bắc Hà
Chợ Bắc Hà thuộc huyện Bắc Hà cách thành phố Lào Cai 76 km. Chợ nổi tiếng với nhiều mặt hàng phong phú, chủ yếu đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi các mặt hàng thiết yếu trong đời sống của đồng bào 14 dân tộc anh em ở khu vực toàn núi đá tai mèo bồng bềnh mây trắng quanh năm. Mới tờ mờ sáng, tiếng người đi chợ đã râm ran trên những con đường mòn sau những dãy núi đổ về chợ Bắc Hà. Tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa râm ran và cả tiếng gà vịt kêu quang quác, phá tan vẻ tĩnh lặng của buổi sáng. 8 giờ sáng, chợ đã đông nghịt người. Anh Phạm Khắc Xương, Tổng Biên Tập báo Lào Cai, nguyên là bí thư huyện Bắc Hà dặn chúng tôi:
- Đến chợ Bắc Hà các anh phải nhớ thưởng thức rượu ngô bản Phố và món thắng cố bò của anh Vàng A Thìn mới đích thực đến Bắc Hà! Len vào giữa những cô gái Mông váy áo rực rỡ sắc màu, chúng tôi đến khu vực bán rượu. Hơn hai chục phụ nữ Mông bày cả dãy can đựng rượu ngô bày trên mặt đất, tôi ghé vào nếm thử. Chà! một thứ rượu trong veo, thơm lừng mà chỉ có 8 nghìn đồng 1 lít!
Điều đặc biệt, ở chợ Bắc Hà khách du lịch người Tây lên rất đông, có ngày tới vài trăm người, họ đến Bắc Hà để chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ của phiên chợ vùng cao, chụp ảnh chợ... thậm chí họ mang cả máy chuyên dụng đi quay phim.
Quá trưa, người đi lại mua sắm vẫn náo nhiệt, ở một khu đất trống có vài cậu thanh niên Mông đang múa khèn, tiếng khèn dìu dặt trầm bổng như phảng phất một nỗi buồn của con người giữa núi rộng, trời cao. Có lúc điệu khèn tha thiết như mời gọi, thúc giục mọi người hãy đi theo tiếng gọi của tình yêu và đừng quên mảnh đất Bắc Hà đầy gian nan và kiêu hãnh này.