(Baonghean) - Có câu rằng "yêu ai đó không phải vì họ đặc biệt mà vì họ mang lại cảm giác đặc biệt trong tim chúng ta". Với người hâm mộ (NHM) xứ Nghệ cũng vậy, SLNA có thể không phải lúc nào cũng có những chiến thắng đặc biệt nhưng luôn biết mang lại cho NHM của mình những cảm giác đặc biệt. Cảm giác ấy mang tên “niềm tự hào xứ Nghệ!”.
Với tôi, SLNA chính là đam mê, là tình yêu vĩnh cửu. Đó là thứ tình yêu đến tự nhiên chẳng hề gượng ép, mà đôi khi lời giải thích lại trở nên thừa thãi, một câu nói cũng chưa hẳn là đủ, một trang giấy cũng chưa thể diễn tả hết niềm tự hào. Yêu chỉ đơn giản là yêu!
Đôi khi yêu chỉ đơn thuần bởi họ thích một cầu thủ nào đó, cũng có người yêu chỉ vì bề dày lịch sử với những cầu thủ đã trở thành huyền thoại của bóng đá nước nhà như: Hữu Thắng, Sỹ Hùng, Quang Trường… Đối với tôi, “nơi tình yêu bắt đầu” chính là những khoảnh khắc xoạc bóng của cựu trung vệ Hữu Thắng, hay những pha đi bóng lắt léo với kỹ thuật điêu luyện của cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng ở thập kỷ 90… Và tình yêu cũng lớn dần lên theo năm tháng và theo tôi đến tận bây giờ. Tôi cũng chẳng nhớ hết bao năm qua mình đã rơm rớm nước mắt bao nhiêu lần vì sung sướng khi mỗi lần SLNA giành chiến thắng.
Tôi cũng chẳng thể nào quên được những xót xa mỗi khi “tình yêu” của mình thất bại, vấp ngã. Và rồi, tôi biết sẽ chẳng bao giờ cuộc sống của tôi thiếu vắng hình ảnh những “chiến binh” áo vàng mang tên Sông Lam Nghệ An! Những chiến thắng, những chiếc cúp vô địch và cả những huyền thoại thành danh từ “chảo lửa thành Vinh” sẽ mãi mãi là khúc ca mang dư vị ngọt ngào trong con tim của tôi, của bạn - những CĐV trung thành với đội bóng quê hương. NHM sẽ còn nhớ mãi những hình ảnh vỡ òa, những giọt nước mắt nghẹn ngào khi thầy trò HLV Hữu Thắng nâng chiếc cúp vô địch V-League sau 10 năm chờ đợi tại “chảo lửa thành Vinh” năm 2011. Và suốt 4 năm qua, NHM xứ Nghệ đã không ít lần kỳ vọng rồi thất vọng đến đau đớn khi SLNA thất bại, khi sự eo hẹp về tài chính vẫn chưa được khắc phục và nạn “chảy máu” tài năng cứ mãi tiếp diễn…
Những Công Vinh, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Quang Tình… đã in đậm hai chữ “thần tượng” trong lòng NHM xứ Nghệ đều lần lượt dứt áo ra đi. NHM tiếc nuối, xót xa và lo lắng cho tương lai của đội bóng nhưng cũng “lực bất tòng tâm” mà nuốt nước mắt vào trong để lại chờ đợi và hy vọng những niềm vui mới “khi đàn chim trở về”… SLNA vẫn còn đó những Phi Sơn, Nguyên Mạnh, Ngọc Hải… sẽ tiếp tục bước đi trên con đường bằng tình yêu, và sự tin tưởng của NHM luôn bất biến theo thời gian. Còn đó người con xứ Nghệ tài năng và lối chơi rực lửa, còn đó NHM khó tính nhưng trung thành muốn mình là một phần của đội bóng, là của riêng và là duy nhất. Đó là điều đặc biệt của SLNA mà không dễ gì đội bóng nào có được.
Chẳng ai có thể phủ nhận NHM xứ Nghệ đã, đang và sẽ luôn dành những tình cảm thiêng liêng và bất tử cho đội bóng của quê hương. Bởi SLNA là niềm tự hào đặc biệt. Dẫu vẫn biết SLNA đang khiến cho NHM sống trong những hoài nghi về những mùa giải thi đấu bết bát của mình. Nhưng chưa bao giờ NHM xứ Nghệ trung thành quay lưng lại với đội bóng. Hình ảnh một trong những CĐV trung thành nhất là anh Trần Cao Nghĩa vượt gần 3.000 km/khứ hồi bằng xe máy từ TP. Hồ Chí Minh về Nghệ An và ngược lại, với mong muốn các fan SLNA sẽ tiếp tục cháy hết mình với đội bóng là một trong những minh chứng thuyết phục nhất cho sự trung thành đó.
Tuy nhiên, đã có những lúc các CĐV “tẩy chay”, các diễn đàn cũng sôi sục với những nghi vấn tiêu cực của đội bóng và tưởng chừng như “cuộc tình” ấy sẽ chẳng còn nồng nàn như xưa. Nhưng, ở những lúc tuyệt vọng nhất, người xứ Nghệ nhận thức rằng, đó là lúc cần phải thổi bùng lên ngọn lửa, niềm đam mê đầy kiêu hãnh của mình. Đó chính là tài sản vô giá mà SLNA có được. Đó là khác biệt giữa NHM xứ Nghệ với các CĐV của các đội bóng khác ở V-League. Ngọn lửa ấy cháy bằng tất cả niềm đam mê, không tính toán để cứu lấy đội bóng trong những lúc khó khăn nhất. Điều vô giá ấy đủ để hàng chục năm qua, bóng đá xứ Nghệ vẫn tồn tại và trở thành một thương hiệu lớn, dù có khó khăn về mặt tài chính nhưng cũng chưa bao giờ khiến NHM lo lắng về việc rớt hạng. Một sức mạnh vô hình trên khán đài khiến tất cả các đội đến sân Vinh luôn phải chịu sức ép lớn trước khi nghĩ đến chuyện vượt qua đội chủ nhà.
Người ta đặt câu hỏi yếu tố cốt lõi nào khiến NHM xứ Nghệ cuồng nhiệt, trung thành với đội bóng của mình đến vậy? Câu trả lời đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa, đó là tinh thần đoàn kết cộng đồng mang đậm chất Nghệ luôn chảy trong huyết quản mỗi người. Chúng tôi yêu đội bóng quê hương mình, yêu những cầu thủ đã và đang gắn bó sự nghiệp với mảnh đất đầy nắng và gió chứ không phải lý do đội bóng mạnh hay sở hữu những chân sút ngoại binh đắt giá. Giá trị của NHM xứ Nghệ không phải là thứ trên trời rơi xuống, cũng không phải thứ mà tiền có thể mua được. Sự cuồng nhiệt của NHM đến từ tình yêu với đội bóng áo vàng. Và ngược lại, SLNA luôn là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ! SLNA đẹp ở tinh thần thi đấu, lối chơi máu lửa trong mỗi trận cầu. Đẹp còn ở khát khao chứng tỏ mình, những cố gắng, nỗ lực vươn lên của các cầu thủ.
Và đôi khi, cội rễ của tình yêu mà NHM dành cho SLNA thật đơn giản vì “mến người xứ Nghệ”. Trong bài dự thi, anh Đinh Thành Trung (Ban Kinh tế Trung ương) đã viết: “Xứ Nghệ đã trở thành một phần trong tôi. Mặc dù tôi là người Hà Nội, sinh sống ở Hà Nội. Tình cảm đó là “mến” chăng? Không phải, đó là một thứ còn cao hơn thế. Tình cảm đó đã in đậm dấu ấn trong lòng tôi từ lâu lắm rồi. Lớn lên, cũng vì tình cảm ấy mà tôi đã hâm mộ SLNA”.
Và với nhiều người, SLNA “không chỉ là đội bóng” mà còn “Hơn cả người tình”. Tác giả Lê Thanh Hưng ở Chi Khê (Con Cuông) đã viết: “Chẳng cần phải nói thì đối với những người con xứ Nghệ cái tên Sông Lam Nghệ An vừa thiêng liêng, vừa gần gũi xiết bao. Tôi cũng vậy, với tôi SLNA không chỉ là cái tên của đội bóng có đại bản doanh tại quê hương, mà còn lại một "người tình" mà tôi si mê suốt 21 năm qua...”.
Hay đối với một NHM đã qua tuổi “thất thập cổ lai hy” như PGS-TS Nguyễn Quý Dy, tình yêu đó, được chính đứa cháu nội “tiếp lửa”, để rồi, người giảng viên khoa Toán ấy đưa ra một “đẳng thức” rằng “Điều kiện chia hết cho 11… là yêu bóng đá”.
Chính những điều tưởng chừng như giản đơn đó lại khiến cho mỗi người con xứ Nghệ dù ở bất cứ nơi đâu đều tự hào về quê hương mình. Bởi nơi ấy không chỉ có những vị anh hùng dân tộc, hay vùng đất học nổi tiếng, nơi thắm đượm những điệu hò ví, giặm chan chứa yêu thương mà nơi ấy còn có đội bóng SLNA với sức lan tỏa mãnh liệt đến tận sâu trái tim NHM. Tình yêu với đội bóng đó không chỉ đến từ trên khán đài, họ không chỉ là những “cầu thủ thứ 12” mà nay, đang được chứng minh, thể hiện, giãi bày qua những bài viết trong cuộc thi “Sông Lam Nghệ An – Niềm tự hào xứ Nghệ”. Đó chính là động lực lớn nhất để SLNA luôn biết mình cần phải làm gì để đáp lại lòng trung thành, niềm tự hào vĩnh cửu ấy!
Kim Thủy