(Baonghean) - Nào ai vô, ai ra, dọc một dải “non xanh nước biếc”, lại không cảm, không say cái đẹp, cái tình xứ Nghệ trong quấn quyện của núi và sông, của rừng và biển, của những câu ví, giặm “càng lắng lại càng sâu”, của những con người thủy chung, “yêu anh hùng, nghĩa khí”...
Là “đất cổ nước non nhà”, lắng từ sâu thẳm những bão giông, nắng lửa, một xứ Nghệ “rất xưa mà rất trẻ” đã hiện hữu trong mắt tôi, mắt bạn. Này Vinh - Thành phố Đỏ, từ sắc ngói hồng bừng lên trong gạch vụn năm nào, giờ như vun vút cánh bay trong bình minh ngày mới. Thành phố của núi Quyết, sông Lam, của rừng bần rợp cánh trắng cò mỗi chiều đê Hưng Hòa lộng gió, thành phố của mặt hồ Goong lãng đãng sương giăng, của xôn xao gió nắng Quảng trường Hồ Chí Minh... Này là Kim Liên - Nam Đàn, một miền quê đã trở thành “quê chung” của triệu triệu người con đất Việt. Xin được cúi đầu trước xanh thông Đại Huệ, nơi yên nghỉ của Người Mẹ làng Sen. Xin được về cùng sắc râm bụt đỏ bên mái tranh nghèo, như vẫn còn nghe tiếng võng đưa những câu Kiều, như vẫn sáng trên đầu những đêm trăng phường vải. Này đây Giếng Cốc, Lò Rèn, này đây ao đầm ngan ngát hương sen, để từ đất này có một người trai nuôi chí lớn...
Nào ai đã ngấm cái nắng miền Trung, hẳn đang ước ao một làn gió biển? Biển Nghệ An dài rộng, bao nhiêu nơi để đến, nhưng không thể không ghé Cửa Lò - từ xa xưa, khi đang là một làng chài nghèo khó đã được chọn như một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Ngỡ ngàng Cửa Lò hôm nay, đô thị đầy ánh sáng và rộn rã âm thanh nhưng vẫn mang dáng vẻ bình yên bên biển xanh, sóng trắng, cát vàng. Kìa đảo Mắt, đảo Ngư, đảo Lan Châu... như đang kể huyền thoại về những người giữ biển. Lộng lẫy đến thế, những bình minh, những hoàng hôn nơi này, chúng chừng như muốn khắc thật sâu vào trong ký ức, nỗi nhớ của ta giờ phút chia tay...
Xuống biển rồi, giờ thì lên rừng nhé! Cả một vùng miền Tây kỳ thú đang chờ bước chân ta. Như muốn dành cho ta một quà tặng bất ngờ, cánh đồng hoa hướng dương chợt rực vàng giữa miền đất đỏ. Có con thác nào đổ mòn đá núi đã hàng ngàn năm kể chưa hết câu chuyện tình yêu. Ai xưa khai bản lập mường, ai nay đắp đập ngăn nước làm nên những đảo chè ngời xanh trong nắng, làm nên những nhà máy thủy điện tung bọt trắng giấc mơ ánh sáng? Thâm trầm đến thế, những cánh rừng nguyên sinh với những đời cây bằng mấy đời người…
Thì xin ai đi qua nơi đây, hãy dừng chân xứ Nghệ! Lời mời mọc ân tình đến thế, có từ trong thơ, trong nhạc và trong cả trái tim, tấm lòng người xứ Nghệ bao đời. Và bạn đọc của chúng tôi, xin mời bạn cũng dừng chân, thưởng lãm vẻ đẹp, nét ân tình ấy qua chùm ảnh của phóng viên, cộng tác viên Báo Nghệ An.
T.V