Xung quanh vấn đề này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Nguyệt - Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

P.V:Xây dựng một tương lai tốt đẹp cho trẻ em đang là mục tiêu của cả cộng đồng xã hội, thế nhưng cùng với những nỗ lực để trẻ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn thì chúng ta đang phải tích cực tuyên truyền để trang bị và rèn luyện những kỹ năng bảo vệ trẻ, để trẻ em tự bảo vệ mình trước những nguy cơ bị xâm hại. Bà có ý kiến gì về vấn đề này?

xhtd1459563194140480278450crop1459563235507288224_1152019.jpg
 Bà Lê Thị Nguyệt:Trước hết, Công ước quốc tế về quyền và nghĩa vụ trẻ em và Luật Trẻ em đã nêu rõ: Trẻ có quyền được vui chơi, được thụ hưởng những giá trị tốt đẹp nhất mà gia đình, xã hội có thể mang đến.
Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước Quyền trẻ em. Có tới 22 đạo luật liên quan đến quyền trẻ em, từ Hiến pháp, Luật Lao động, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...
Theo đó, chính sách bảo vệ trẻ em ngày càng được chú trọng và triển khai đúng hướng từ cấp trung ương đến địa phương. Hiện nay, chúng ta đang tập trung giải quyết hậu quả; chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chuyển mạnh sang việc chủ động phòng ngừa, can thiệp sớm, loại bỏ những nguy cơ tổn hại tới trẻ em.

Có một thực tế rằng, bên cạnh được chăm sóc, thụ hưởng những giá trị tốt đẹp nhất, trẻ đang phải đối mặt với các nguy cơ xâm hại nói chung và xâm hại tình dục nói riêng. Điều đáng nói, tình trạng này không chỉ xuất hiện ở vùng sâu, vùng xa, những vùng mà sự hiểu biết của cộng đồng dân cư thấp, trẻ em ít được quan tâm, chăm sóc mà còn ngay cả những nơi đô hội, thị thành. 

Một buổi truyền thông về SKSS cho trẻ vị thành niên. Ảnh: Chu Thanh
P.V:Thời gian gần đây, rất nhiều người lo lắng vì tình trạng trẻ bị xâm hại tình dục gia tăng. Đáng ngại hơn trẻ em bị xâm hại ngay cả ở những nơi tưởng chừng là an toàn, được bảo vệ...

Bà Lê Thị Nguyệt:Chúng ta tưởng các vụ việc xâm hại gia tăng nhưng trên thực tế, theo số liệu thống kê thì đang giảm, chỉ có điều các vụ việc được thông tin rộng rãi hơn và được lên án gay gắt hơn. Điều đó để thấy rằng càng ngày chúng ta đang có những biện pháp để bài trừ tình trạng này một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải nghe, phải thấy những vụ việc đau lòng ở những nơi tưởng chừng an toàn?

Những nơi tưởng chừng như an toàn có thể là trường học, là ngôi nhà của mình, là khu dân cư nơi mình ở, nhưng không, tất cả ở những nơi này đều tiềm ẩn sự mất an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó, nơi an toàn là nơi chúng ta quan niệm trẻ được ở với người đáng tin cậy, nhưng trên thực tế, những vụ việc gần đây tội phạm xâm hại thường là những người thân, quen.

Rõ ràng chính người lớn chúng ta cũng chưa nhận thức đúng, chưa có kỹ năng dạy trẻ. Thế nên chúng tôi vẫn chỉ đạo cho các địa phương khi xây dựng mô hình cần chú trọng nhất việc tuyên truyền sao cho các bậc cha mẹ phải nhận thức đúng về việc bảo vệ trẻ. Các mô hình cần hoạt động đúng tiêu chí, tức là ngoài tuyên truyền để cả cộng đồng xã hội cùng chung tay bảo vệ trẻ em thì phải tuyên truyền cho chính các bậc cha mẹ và những người giám hộ có nhận thức đúng trong việc bảo vệ trẻ, tránh các nguy cơ bị xâm hại và dạy trẻ biết cách tự bảo vệ mình.

P.V: Quan niệm truyền thống vẫn thường ngại đề cập đến vấn đề giới tính, chuyện xâm hại tình dục... vì cho rằng đây là điều tế nhị. Theo bà, các bậc phụ huynh phải trò chuyện với con về vấn đề này như thế nào để con tiếp nhận được, và tiếp nhận đúng hướng? 
Bà Lê Thị Nguyệt:Lâu nay chúng ta đang có tư tưởng đổ lỗi, đổ lỗi cho công tác quản lý nơi mà trẻ bị xâm hại, đổ lỗi cho cách dạy kỹ năng sống của nhà trường, cho việc các tổ chức xã hội chưa tuyên truyền đúng, đậm, chưa chạm được tư duy và cách nghĩ của trẻ. Thế nhưng, nếu nhìn nhận thật kỹ thì chính chúng ta - những bậc làm cha mẹ đã dạy được cho con những gì trong câu chuyện trang bị cho trẻ kỹ năng phòng vệ khi có nguy cơ bị xâm hại? Rõ ràng là không phải ai cũng biết, và biết cách truyền đạt đúng. 

Đó là việc dạy cho trẻ nhỏ từ 9 tuổi trở xuống quy tắc 4 vòng tròn, bố mẹ thì được ôm, thơm má, anh, chị, cô, dì, chú, bác được cầm tay, khoác vai, những người quen, thân khác chỉ được cầm tay, người mới quen chỉ được vẫy tay... Hay khi trẻ ở trong tình thế có khả năng bị xâm hại, ví dụ trong thang máy bị người lạ mặt ôm ghì, lúc đó trẻ cần ngồi thụp xuống, ôm vào gối, cắn mạnh vào tay kẻ xâm hại và nhanh chóng bấm vào số tầng gần nhất, hoặc nút chuông báo động...
Quan trọng hơn, ngay từ lứa tuổi mầm non, cha mẹ đã phải dạy trẻ nhận biết vùng bikini, và thường xuyên nhắc nhở trẻ rằng không được ai chạm vào vùng kín của con nếu con không cho phép.

Bên cạnh đó, chúng ta hãy luôn luôn nói lời thương yêu trẻ, gần gũi con nhất có thể để trẻ chủ động nói ra những chuyện vui buồn khi ra ngoài, khi không có bố mẹ ở bên.
P.V:Có một thực tế là câu chuyện xử lý sự cố sau khi trẻ bị xâm hại của người lớn thiếu đi sự khéo léo, thấu hiểu, dường như lại càng khiến cho trẻ thêm tổn thương. Bà có thể chia sẻ thêm về điều này?
Bà Lê Thị Nguyệt:Có một thực tế, khi trẻ bị xâm hại, gia đình thường dấu nhẹm đi, mặc cho kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật; hoặc thiếu kỹ năng tố cáo khiến lộ danh tính của trẻ, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Tôi được biết có nhiều vụ việc do gia đình nạn nhân vì không muốn người khác biết câu chuyện đau lòng này nên đã thỏa thuận với tên "yêu râu xanh" và nhận bồi thường. Câu chuyện này khiến kẻ ác có cơ hội tái phạm những lần tiếp theo với những nạn nhân khác, hoặc có thể với cả chính con em mình. 
Nhưng trên một bình diện khác, nhiều bố mẹ vì quá đau xót, phẫn uất trước tội ác của kẻ xâm hại mà tố cáo khắp nơi, thậm chí nói với cả những người hàng xóm láng giềng, với mục đích để ngành chức năng vào cuộc, không để lọt lưới tội phạm. Đáng tiếc, những biện pháp ấy khiến cho trẻ bị thương tổn trầm trọng về mặt tâm lý, tinh thần. Có nhiều trẻ sau đó không muốn ra ngoài, không muốn tiếp xúc với ai, tâm lý hoảng loạn, thậm chí có nhiều em đã tìm đến sự giải thoát bằng những cách tiêu cực.

Hoạt động tuyên truyền, tập huấn phòng chống xâm hại trẻ em tại Trường Tiểu học Diễn Yên I, huyện Diễn Châu với chủ đề “Hành động vì trẻ em”. Ảnh: Chu Thanh
Chúng ta cần biết, nếu xử lý tình huống kém, chính chúng ta sẽ khiến trẻ bị "xâm hại" lần hai. Đơn cử như câu chuyện mà tôi từng tiếp nhận, có một giáo viên nói chuyện với giáo viên khác về việc học sinh của mình bị người thân xâm hại và muốn tìm cách tố cáo nhưng không biết nên làm thế nào. Đúng lúc đó có một học sinh đi qua và nghe thấy, câu chuyện này nhanh chóng lan truyền, và hậu quả là em học sinh là nạn nhân bị xâm hại ấy bỏ học, rơi vào trầm cảm...  

Một điều nữa mà tôi rất băn khoăn đó là Bộ luật Hình sự quy định về việc truy tố người hiếp dâm còn có kẽ hở, và một vài quy định chưa sát với thực tế. Thế nên công tác giám định và điều tra sự việc gặp nhiều khó khăn. Nếu qua thời điểm giám định y tế chính xác, kẻ phạm tội có thể sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì vậy, nên chăng cần có những điều chỉnh sát đúng hơn với loại tội phạm này.
Để giảm thiểu tình trạng này một cách tối đa, cần hơn nữa sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các tổ chức chính trị xã hội để nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ.
P.V:Cảm ơn bà!