(Baonghean) -   Sư mà ăn tiết canh, nhậu thịt chó, tu rượu, nói tục chửi thề, rít thuốc lào, hát karaoke và hình như bà con thấy ở cùng "khuôn viên" với sư nữ nữa cơ.

-   Bác Dung đang làm gì thế?

-   Tớ đang làm… thơ!

-   Bác ơi, đừng manh động! Thơ là gió, là trăng, là cánh cò bay lả bay la, thơ là gì nhỉ, à là cái thế giới mà không thể dung túng cho những kẻ trần tục như em và bác. Thôi, bác đậy thơ cho kín lại đi, về với đời thực cùng bà con tổng hợp “bản tin tuần này” được không bác?

-   Chú vẫn chưa thò chân qua thế kỷ hai mươi mốt à? Lạc hậu nó cũng vừa vừa thôi chú Dăng ạ. Công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm nghe chửa. Vả lại, với trọng trách xóm trưởng như tớ mà kiêm nhiệm nhà thơ thì không phải sẽ tinh giản cho hội văn nghệ xã những một biên chế à?

images1419898_kinh_doanh_va_cong_nghe.jpgQuyết định cho phép Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo ngành Y đa khoa và dược học trình độ Đại học

Cậu chịu khó vén mắt lên mà nhìn Trường Đại học dân lập Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang ráo riết triển khai mã ngành đạo tạo bác sĩ đấy thôi. Mai mốt đây biết đâu trường Đại học Y lại rầm rập cho ra lò tài xế tàu hỏa kiêm nhạc sĩ cũng nên! Đấy, có báo đang chạy phóng sự nhiều kỳ phản ánh nhà sư  trụ trì một cái chùa có “bằng di tích cấp quốc gia to như cái mẹt” (lời sư trụ trì) ở tỉnh kia đấy. Sư mà ăn tiết canh, nhậu thịt chó, tu rượu, nói tục chửi thề, rít thuốc lào, hát karaoke và hình như bà con thấy ở cùng “khuôn viên” với sư nữ nữa cơ. Đừng có mà tiếc của xót ruột! Thời đại này là thời đại của “tích hợp”, là nơi giao thoa giữa chăn nuôi và thi phú.

-    “Hồi nào vậy tèn”! Bác Dung định “trồng cây chuối” cho ngôn ngữ đấy à! Chăn nuôi mà bác cho chạy kèm với thi phú thì em sợ mấy câu lạc bộ thi hữu xóm mình bị  “siêu nạc” mất.

-   Cậu hiểu sai rồi! Ý tớ “thi phú” là “thu phí”! Chăn nuôi đi với thi phú là nghĩa chăn nuôi đi với thu phí! Cậu có biết một con gà phải cõng trên cổ bao nhiêu loại phí không?

-   Dạ, không!

-   Mười bốn loại phí cả thảy! Cố mà nhớ đi, nó ngang bằng với số lần mà đường ống Sông Đà “vỡ nước ối” nha.

-   Thế cái thông tin trường đại học Kinh doanh và công nghệ nào đó tiện tay xách giáo án “nhảy qua bờ rào quy chế” đào tạo bác sĩ góp phần xã hội hóa sự nghiệp y tế là thiệt hay lại “lỗi của cậu đánh máy” đấy trưởng thôn?

-   Lỗi là lỗi thế nào! Quyết định “cấp phép” có hiệu lực từ ngày 19/11/2015 do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dạo bút trên giấy trắng, mực đen, chữ ký xanh cùng con dấu đỏ còn sờ sờ: “Cho Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Y đa khoa, mã số: 52720101; Dược học, mã số: 52720401”. Mà nói thêm là hộ  nghèo dẫu có nhà 3 tầng  như cậu cũng đừng có mơ tưởng đến chuyện cho con đặt phao câu lên  cái ghế thương hiệu “nhất y nhì dược” này nhé. Nghe rõ đây, học phí 50 triệu 1 năm tính cả cả thời gian… nghỉ hè!

-   Cái gì? 50 triệu? Không phải đào tạo y sĩ chuyên ngành cắt cổ chứ?

-   Thì nghe vị hiệu phó vừa phân bua trước báo chí rằng vốn đầu tư cho lĩnh vực này không thể “cơm bình dân” như các ngành khác đâu. Bác ấy còn tích hợp giáo dục y đức khéo đến mức phát biểu: “Thuê một xác chết về thực tập không hề rẻ, nó không như mớ rau con cá…”. Nói thực với cậu, nghe vị ấy phát biểu “nguyên đai nguyên kiện” như vầy, tớ thương sinh viên thì ít mà quặn lòng vì mấy cái xác chết thì nhiều. Họ, những cái xác chết ấy tất nhiên không thể như mớ rau con cá, và họ cũng khác với vị hiệu phó khả kính kia. Họ đã chết nhưng vẫn phải nằm trên bàn mổ là vì ai, vì cái gì? Sao “người ta” lại có thể liên tưởng đến mớ rau con cá?

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

-   Bác đừng xúc động nữa! Thời đại này không phải là thời đại của xúc động… đậy. Chắc các vị  ấy thấy án mạng lâu nay diễn ra như cơm bữa mà vẫn chả có chương trình khuyến mãi thuê xác người nào nên… sốt ruột.

-   Thôi, bỏ qua chủ đề này đi. Bây giờ tớ hỏi cậu, nếu cho chọn giới tính thì cậu sẽ làm đàn ông hay đàn bà?

-   Chả cần dùng chữ “nếu” nữa đâu bác trưởng thôn vĩ đại ơi! Sáng ngày 21 tháng 11 Quốc hội vừa ấn nút thông qua luật cho phép cá nhân được xác định lại giới tính với tỷ lệ tán thành đến 86,84% đấy bác à.

-   Thế người ta có “bấm nút” cho “giới tính thứ ba” không?

-   Bác nói đến những người mắc chứng “ái nam ái nữ” ấy à? Ừ nhỉ, cái này em chưa đọc đến nơi. Nhưng thiết nghĩ, chưa có thì rồi cũng sẽ có! Cái gì đã tồn tại trong xã hội thì có pháp luật điều chỉnh. Ví dụ như câu chuyện trường đại học Kinh doanh và công nghệ nhưng lại đào tạo y dược ấy. Không ai “cấp phép” thì làm gì đến mức ai đó phải lo lắng chuyện mua xác chết không “được giá” như con cá mớ rau! Tóm lại vừa “Kinh” lại vừa “Y” bác nhẩy! À mà  nhân đang bàn đến chuyện “giới tính thứ ba” thì em cũng mạn phép nhắc bác rằng nó không phải là trường đại học “Ái nam ái nữ” đâu nhé!

Dung & Dăng

TIN LIÊN QUAN