Cùng với sản xuất tên lửa phòng không, chống hạm, hiện Việt Nam đang có kế hoạch biến bom thường thành bom thông minh.

Trong bài viết nói về thành tựu Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân đã đạt được trong thời gian gần đây, Báo QĐND Online đã tiết lộ một số hướng nghiên cứu chế tạo sản phẩm vũ khí mới do Việt Nam sản xuất trong thời gian tới.

"Trong thời gian tới, chiến lược phát triển của viện tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm mũi nhọn, thế mạnh, như: Tiếp tục thử nghiệm các loại radar mới (radar mạng pha 3D); phát triển máy bay không người lái phục vụ huấn luyện của quân chủng và các mục đích kinh tế, xã hội khác;

nghiên cứu chế tạo nhiên liệu tên lửa rắn; cải tiến bom thông thường thành bom thông minh; thiết kế, chế tạo tổ hợp tên lửa tầm gần sử dụng tên lửa hàng không P-13M...", báo QĐND cho biết.

images1783409_viet_nam_san_xuat_bom_thong_minh_5860556a80420.jpgViệt Nam bắn thử tên lửa phòng không tự sản xuất.

Đây rõ ràng là tín hiệu vui với CNQP và Quân đội Việt Nam, tuy nhiên trước khi đăng tải thông tin này, Việt Nam đã sản xuất thành công tên lửa phòng không TL-01 và tên lửa chống hạm KCT-15 với sự giúp đỡ của Việt Nam.

Vậy là sau thời gian triển khai, Dự án "Chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp TL-01" (phiên bản Việt của tên lửa Igla do Nga sản xuất) đã gặt hái được những kết quả đáng kinh ngạc và thực sự là bước tiến vượt bậc trong việc từng bước tự chủ nguồn cung vũ khí hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo báo Thế giới trẻ, hiện nay dây chuyền sản xuất lắp ráp tên lửa này đã đi vào sản xuất, bắt đầu cung cấp những sản phẩm hiện đại, góp phần từng bước thay đổi căn bản về chất cho lực lượng phòng không tầm thấp, chủ yếu thay thế cho các loại tên lửa A-72, A-87 đã hết niên hạn sử dụng.

Trước khi xuất hiện thông tin này, ngay từ đầu năm 2015, Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo thành công một thành phần điện tử chính của tổ hợp tên lửa Igla kiểu 9P516. Để chế tạo thành công, nhóm nghiên cứu đã làm chủ công nghệ và chế tạo được 6 bộ khối điện tử đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài; đã chuyển giao cho các nhà máy trong nước tổng lắp thành cơ cấu phóng.

Các tác giả cũng đã hoàn thành tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ chế tạo khối điện tử phù hợp với điều kiện tay nghề cán bộ kỹ thuật, công nhân Việt Nam. Trên cơ sở làm chủ công nghệ, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu cải tiến, nội địa hóa khối điện tử kiểu 9P516.

Kết quả, 2/4 bảng thuộc khối điện tử đã được nội địa hóa hoàn toàn (sản xuất từ vật tư, linh kiện trong nước), qua thử nghiệm tương thích và hoạt động tốt cùng các bảng nguyên mẫu trong cơ cấu phóng; 2 bảng còn lại đang được nghiên cứu theo hướng sử dụng linh kiện trong nước kết hợp với nước ngoài, bước đầu cho kết quả tốt.

Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công khối điện tử kiểu 9P516 có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp làm chủ công nghệ, chủ động nguồn linh kiện, vật tư; giảm phụ thuộc vào các chuyên gia nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tên lửa KCT 15 do Việt Nam tự sản xuất.

Cùng với những thành công này, Việt Nam cũng đã sản xuất thành công tên lửa chống hạm KCT-15 với sự giúp đỡ của Nga. Theo trang quốc phòng Defenceblog của Ukraine, Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Nga (KTRV) đã chuyển giao cho Việt Nam các thiết kế phiên bản tên lửa khác nhau theo yêu cầu của VN.

Theo đó, chưa rõ phía Việt Nam góp vốn như nào, nhưng tên lửa sẽ được sản xuất tại Việt Nam với số lượng rất lớn, khoảng 3.000 tên lửa chống hạm KCT-15. Ngoài ra, Việt Nam còn có quyền xuất khẩu sang bất kỳ nước nào cần đến, giống như Ấn Độ xuất khẩu tên lửa BrahMos.

Tên lửa KCT-15 và bệ phóng có hình dáng bên ngoài rất giống với tên lửa chống hạm 3M24-E (Kh-35E) Uran-E được sản xuất tại Nga. Từ năm 2013, Việt Nam bắt đầu được Nga chuyển giao công nghệ tên lửa Kh-35E để tự sản xuất loại tên lửa này.

Theo nhận định của một số chuyên gia, tên lửa chống hạm KCT-15 do Việt Nam sản xuất có thể được áp dụng những công nghệ mới nhất trên phiên bản Uran-UE.

Đáng chú ý nhất của biến thể Uran-UE là nhờ trang bị động cơ mới, bổ sung cơ chế dẫn đường bằng cách tham chiếu vệ tinh cũng như tối ưu hóa quỹ đạo bay, nên mặc dù kích thước tên lửa và đầu đạn không đổi nhưng tầm bắn của Uran-UE đã tăng lên tới 260km.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, tên lửa KCT-15 có thể đạt tầm bắn tới 300km và mang theo đầu đạn 300kg (so với 130km và đầu đạn 145kg của Nga)

Theo Baodatviet

TIN LIÊN QUAN