(Baonghean) - Chủ đề năm nay là năm vệ sinh, năm nay là năm an toàn! Cậu có lo được vệ sinh, cậu có lo được an toàn cho bà con không mà nhăm nhe đòi vác tù và hàng tổng?
- Bác Dung sinh năm mấy?
- Cậu hỏi tuổi nào? Tuổi khai sinh, tuổi quy hoạch, tuổi nghỉ hưu, tuổi xem bói, hay… tuổi thật?
- Đại ý ngày tháng năm sinh được ghi trong bằng cấp ấy!
- Cậu hỏi bằng cấp nào? Bằng kinh tế hệ tại chức, bằng luật hệ mở, bằng kế toán hệ chuyên tu, bằng sư phạm hệ từ xa, hay bằng lái xe hệ… công sở?
- Ấy, xin bác khiêm tốn cho, câu hỏi chỉ đơn giản thôi. Ví dụ sơ sơ như bằng tốt nghiệp cấp 3 chẳng hạn?
- Ơ, cái cậu phó thường dân dự khuyết này! Với tinh thần của một đàn anh giữ “chuyên ngành” dìu dắt cậu… Để đảm bảo nguyên tắc không xới xáo các vấn đề nhạy cảm trước thềm bầu cử trưởng thôn, tránh kẻ xấu lợi dụng chia rẽ khối đoàn kết nội bộ, ta chuyển sang thảo luận chủ đề khác mang tính xây dựng ngay nhé. Ví dụ như lĩnh vực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chẳng hạn.
- Ý bác là cái vụ thịt và rau quả bẩn đang nườm nượp tuồn vào các trường học để “giáo dục thể chất” cho những “chủ nhân tương lai của đất nước” như mấy bữa nay đang dậy sóng báo chí ấy à?
- Ừ, nó đấy, còn có cả đám nội tạng bốc mùi tử thi nữa. Úi giời ơi, báo động, báo động lắm rồi! Hôm trước ngay tại nghị trường vị đại biểu dân cử nọ còn “kính than” một cách rất văn học rằng “Chưa bao giờ con đường từ dạ dày đến nghĩa địa lại ngắn như bây giờ”. Táo bạo hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn là đòi “nâng hạng” chống chất bẩn lên ngang tầm chống ma túy cơ! Nghe mà sướng cái ngoắc kính! Nhưng nghe xong rồi lại lo, “Nói thì nói rất là hay/ Nhưng xong hội nghị vỗ tay ra… về”!
- Bác chỉ có “lo” mà mà chưa chịu “lắng”. Cả làng mình xài hàng phun thuốc bao nhiêu năm rồi mà có thấy ai chết đâu! Nghĩa địa mênh mông cũng đã thấy cái bia nào đề ông Nguyễn Văn A hay bà Nguyễn Thị B nào chết vì thực phẩm bẩn đâu, toàn “vô cùng thương tiếc” vì ung thư cả đấy chứ. Guinness còn sắp sửa bình chọn người Việt mình thuộc hàng “sống vui sống khỏe” nhất thế giới đấy! Bệnh đâu chưa biết, chứ bác thử không ăn một ngày xem “đi về đâu hỡi em”. Lúc ấy thì “con đường từ dạ dày đến nghĩa địa” chả còn có mét nào mà đi nữa chứ lỵ! Cứ tranh thủ vận dụng hết công suất của bộ máy tiêu hóa để sống thêm ngày nào hay ngày đó bác thân mến à!
- Chú mà cũng phát ngôn thiếu nguyên tắc, thiếu tính xây dựng và mất kiểm soát lập trường đến thế sao! Tinh thần lạc quan cách mạng ở đâu hết rồi? Mình phải lên án, mình phải bác bỏ, mình phải tẩy chay, mình phải giáo dục, mình phải… phải… phải gì nữa nhỉ, à đúng rồi, vừa phải biết “ăn” vừa phải biết “nói”. Cán bộ mà không biết “ăn”, thậm chí “khun ăn”, cán bộ mà không biết “nói”, thậm chí “khun nói” thì mời xuống chiếu ngồi hóng chuyện nhé!
- Bác huấn thị em đấy à?
- Tớ là tớ lo cho bà con. Sứa khỏe và trí tuệ là tài sản quý nhất của thằng… người. Mình không thể chủ quan, không thể phung phí, lại càng không thể coi thường. Tớ học hết bằng này bằng nọ cũng chỉ để phục vụ nhân dân được lâu hơn, bền hơn, dai dẳng hơn. Nhân bất học bất tri lý. Đám i tờ như cậu đang trở thành lực cản cho tiến trình hiện đại hóa của thôn đấy. Về chuyên môn bây giờ làng mình cậu xem có ai bài bản hơn tớ ? Chỉ thiếu mỗi tý bằng cấp 3 mà cậu còn đá xoáy. Hay cậu có ý tứ cái ghế trưởng thôn? Chủ đề năm nay là năm vệ sinh, năm nay là năm an toàn! Cậu có lo được vệ sinh, cậu có lo được an toàn cho bà con không mà nhăm nhe đòi vác tù và hàng tổng?
- Dạ thôi, vệ sinh hay an toàn cũng là của bác tất. Bác đừng tự diễn biến thế kẻo chưa lên ghế đã lên… huyết áp. Mình bây giờ hội nhập sâu rồi, rửa bát cũng cần có chuyên môn huống hồ chi cái chức trưởng thôn đùng đoàng như kia. Chỉ có điều em muốn tâm sự thật, ấy là nếu giả sử ngày xưa bác « bận cống hiến » mà chưa học hết cấp ba thì tậu cái bộ sưu tập gọi là bằng đại học kia làm chi cho chật nhà, vứt đi bác!
- Răng lại vứt?
- Vì nó vừa mất vệ sinh lại vừa thiếu an toàn!
Dung & Dăng
TIN LIÊN QUAN |
---|