(Baonghean) - Sáng sớm, những mẻ măng mới luộc còn nóng hổi được bày ra mẹt chờ những vạt nắng đầu ngày. Ở nhà mẹ cũng hay phơi măng, năm nào cũng làm vài mẻ. Mẹ phơi từ nắng cuối tháng Bảy tràn qua tháng Tám. Mẹ nấu đủ món ngon từ măng cho chồng con ăn. Nào thì măng ngâm chua, măng kho cá, măng nấu vịt ngọt lừ. Hàng xóm thấy ngon nên năm nào cũng dặn mẹ để phần. Chia cho hàng xóm xong xuôi mà măng vẫn mọc nhiều mẹ liền nhớ ngay đến bát canh măng ngày Tết. Nên mẹ chờ những ngày nắng căng tràn lại cặm cụi luộc phơi. Nhưng tháng Tám về hay mưa nắng rất thất thường. Chỉ sau một đêm trời như thay áo mới. Trong trẻo và se lạnh. Mẻ măng mẹ làm có thể phải vứt đi. Giờ ngồi ở một nơi xa xôi con bỗng nhớ mưa trong khoảng trời của mẹ. Chật hẹp, nhớp nháp, bộn bề. Nên con muốn mang tháng Tám ra phơi giùm mẹ…
Bức tranh ngày mưa ở quê thường ảm đạm buồn. Cây rơm đang vàng ươm mà qua một trận mưa đã thâm đen bết dính. Những chú gà chạy vòng quanh không tìm được chỗ trú mưa đành để bộ lông ướt sũng. Những người nông dân đi làm đồng còng lưng gánh đủ một cơn mưa thì trời sầm sập tối. Đã đến giờ thổi lửa nấu cơm mà củi thì ướt nhẹp. Mẹ thổi lửa đến cay xè mắt mà bát cơm vẫn mùi khói quện nồng. Những ngày nắng củi như biết reo vui nên vầng cháy cơm cũng thơm giòn đến lạ. Dây quần áo giặt mấy ngày không khô, ủ rũ và hôi hám. Như chỉ chờ có nắng là vải vóc phấp phới bay thơm mùi của mây trời. Những vũng nước trước nhà lấp lánh ánh bình minh. Cơn mưa đi qua để lại cho cây cối luồng sinh khí mới. Cho không khí trong lành, cho con đường từ nhà tới chợ hình như ngắn lại. Vì ai cũng còn mải bỡ ngỡ, vừa sang tháng Tám thôi mà mùa Thu đã gõ cửa rồi. Buổi sáng đứng chải đầu trước gương, thấy gió luồn qua cửa sổ rồi chạm vào thịt da se lạnh. Đến tóc mình cũng cảm thấy tươi mới. Kỳ lạ thật. Mùa về…
Nắng tháng Tám dịu dàng và có chút đỏng đảnh rất đôi mươi. Chạm đến đâu cũng thấy thơm và mềm êm đến lạ. Nhà có bốn thế hệ ngó nắng tháng Tám với rất nhiều cảm xúc khác nhau. Nội bảo “nắng đẹp thế này sao không mang chăn gối ra giặt phơi mấy đứa ơi”. Đúng thật, phải để nắng xua đuổi hết mùi ẩm mốc đêm nào cũng xộc vào tận giấc mơ của nội. Phơi luôn cả nỗi u buồn đọng trong đôi mắt nội mờ đục màu chân trời. Tuổi già là lúc ngồi nhớ mong những khuôn mặt cũ. Kỷ niệm nhạt nhòa dần theo tuổi tác nên vô cớ hóa thành ảo ảnh màu mây. Mỗi lúc nội ngồi lặng như một thân cây, mẹ thường nhắc lũ cháu đi chỗ khác chơi không được quấy rầy. Còn mẹ thì bận bịu với nắng luôn chân luôn tay. Hết phơi mấy mẻ măng thì phơi ngô, phơi lại luôn mấy bao tải lúa còn hơi ẩm. Nhìn sân phơi không khác gì váy của cô gái Mông nhiều màu sắc. Cảnh sắc này lọt vào mắt mất tay họa sỹ thì thể nào cũng có những bức tranh tuyệt đẹp quê hương. Tụi nhỏ thì không tha thiết dòm ngó đến sắc màu. Chúng bận bịu dán diều, nối dây và đi tìm hướng gió. Những chiều tháng Tám đẹp như giấc mơ cổ tích được chúng nối với nhau bằng những con diều. Tháng Tám dịu dàng dưới màu nắng đa mang…
Vũ Thị Huyền Trang