Sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975, Không quân nhân dân Việt Nam thu được chiến lợi phẩm là hàng chục trực thăng UH-1 do Mỹ sản xuất, chủ yếu chúng ở phiên bản vận tải đa dụng.
Tuy nhiên ít người biết rằng chúng ta còn thu được một biến thể của trực thăng UH-1 được sử dụng chủ yếu bởi Quân đội Mỹ với vũ khí trang bị mạnh hơn rất nhiều, đó chính là UH-1 Gunship.
Gói nâng cấp vũ khí giúp biến UH-1 thành phương tiện yểm trợ hỏa lực chuyên nghiệp mang tên M21, bao gồm 2 khẩu minigun M134 cỡ 7,62 mm đi kèm 2 bó ống phóng rocket Hydra 70 mm gắn trên tay treo 2 bên thân.
Cấu hình vũ khí M21 mang lại cho UH-1 Gunship khả năng tấn công mặt đất rất mạnh. Cụ thể khẩu minigun M134 được điều khiển cơ giới qua cần lái của phi công tỏ ra hiệu quả hơn hẳn phương thức bắn thủ công qua cửa hông, tính chính xác và mật độ hỏa lực đều vượt trội hoàn toàn.
Bên cạnh đó, rocket Hydra với tầm bắn lên tới trên 5.000 m có tác dụng chế áp hỏa điểm và diệt công sự rất hiệu quả, thậm chí còn có thể chống lại các loại xe quân sự được bọc giáp nhẹ.
UH-1 Gunship còn có ưu điểm nữa là độ linh hoạt rất cao, xoay trở nhanh, không kén chọn bãi, có thể hạ cánh trên nền đất yếu, lồi lõm như mặt ruộng, thời gian đổ quân chỉ 10 giây.
Thời kỳ diễn ra chiến tranh biên giới Tây Nam, bên cạnh phiên bản UH-1 vận tải đa dụng thì Không quân Việt Nam còn triển khai một số lượng nhỏ UH-1 Gunship, chúng đều thuộc biên chế Trung đoàn 917.
Các trực thăng UH-1 Gunship trang bị gói vũ khí M21 đã phối hợp rất tốt cùng cường kích A-37, tiêm kích F-5E giáng cho bè lũ diệt chủng Pol Pot những đòn chí tử từ trên không, khiến chúng tan rã trong thời gian ngắn.
Hiện nay các trực thăng UH-1 còn phục vụ của Việt Nam đều là bản vận tải, tuy nhiên nếu cần thiết thì chúng ta hoàn toàn đủ khả năng hoán cái chúng thành bản tấn công mặt đất với cấu hình vũ khí còn mạnh hơn gói trang bị M21.
Đây là hướng đi nên quan tâm khi Việt Nam đang bị khuyết trực thăng yểm trợ hỏa lực mặt đất sau khi phi đội Mi-24A chính thức nhận sổ hưu.