Bất cứ ai theo dõi bóng đá khu vực Đông Nam Á đều không ngạc nhiên khi Thái Lan đã vô địch SEA Games 15 trong 29 lần tổ chức. Nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi Việt Nam duy nhất 1 lần vô địch cách đây… 60 năm. Xếp sau cả các nước Malaysia (6 lần), Myanmar (5 lần), Indonesia (2 lần)… và Việt Nam đang lập kỷ lục 7 lần về nhì, hơn Thái Lan 5 lần (?!!).
Thế và lực của U22 Việt Nam hiện nay hoàn toàn giống như cách đây 10 năm tại Viêng Chăn. Chúng ta vừa Vô địch AFF Cup 2018, bóng đá Thái Lan cũng sa sút và kẻ ngáng đường bây giờ chỉ là U22 Indonesia (thay vì Malaysia).
Đội tuyển Indonesia có thành tích thi đấu, phong độ khá xoàng xĩnh. Nhưng đàn em U22 Indonesia lại là một đối thủ không hề tầm thường. Đội bóng của HLV Indra Sjfari từng 3 lần đối đầu với các cầu thủ U22 Việt Nam. Họ thắng 1-0 ở bán kết U22 Đông Nam Á cách đây 10 tháng (U22 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất, được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn), nhưng đã nhận thất bại trong 2 trận gần nhất tại vòng loại U23 châu Á (0-1) và vòng bảng SEA Games (1-2).
Nếu như U22 Việt Nam mất đội trưởng Quang Hải vì chấn thương thì đối thủ cả Firza lẫn Egy Maulana đều kiệt quệ về mặt thể lực và bị tổn thương phần mềm, khả năng thi đấu ở chung kết còn bỏ ngỏ.
Nếu bộ đôi này không thể ra sân, đó sẽ là tổn thất lớn của đoàn quân Garuda, đặc biệt vị trí của tài năng trẻ Egy Maulana. Cầu thủ đang chơi bóng tại Ba Lan giữ vai trò quan trọng trong đội hình U22 Indonesia nhờ lối đá thông minh và kỹ thuật.
Nếu như các trụ cột của ông Park đã được thay ra dưỡng sức ở hiệp 2 trong trận bán kết với U22 Campuchia, thì các học trò HLV Indra Sjfari đã tốn hao sức lực cho trận đấu 120 phút với U22 Myanmar.
Thêm 1 lần nữa, chúng ta bước vào trận chung kết có đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, với 1 ông thầy đầy mưu lược, một tập thể trẻ tài năng, lại đang tràn đầy nhiệt huyết và giàu tinh thần chiến đấu đúng với truyền thống ý chí quật cường, quả cảm của người Việt Nam. Giấc mơ vàng đang đến gần!