Trưa ngày 30/4/1975, những chiếc xe tăng đầu tiên của Quân Giải phóng bắt đầu tiến vào Dinh Độc Lập, dẫn đầu là những chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390.
Vào trưa ngày 30/4/1975, dẫn đầu đội hình xe tăng của Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập là hai chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu “843” và Type 59 mang số hiệu 390. Và cả hai chiếc xe tăng này đều đã lần lượt húc đổ cổng phụ và cổng chính của trung tâm đầu não cuối cùng của chính quyền ngụy Sài Gòn, đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến phi nghĩa chia cắt dân tộc Việt Nam suốt 20 năm. Nguồn ảnh: LIFE. Và chiếc xe tăng đầu tiên của Quân Giải phóng tiến vào bên trong sân của Dinh Độc Lập chính là xe tăng “390” thuộc biên chế Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2. Một trong những cánh quân thần tốc tiến về trung tâm Sài Gòn trong ngày 30/4 lịch sử. Nguồn ảnh: wordpress. Dù là xe đầu tiên tiến vào khu vực cổng chính của Dinh Độc Lập tuy nhiên xe tăng “843” lại bị kẹt ở cổng phụ và không thể di chuyển tiếp, ngay lập tức chiếc xe tăng “390” đã nhanh chóng tiến vào húc tung cổng chính của dinh thay cho người đồng đội của mình. Điều này dẫn đến việc khó xác minh được chiếc xe tăng nào đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập đầu tiên vào 30/4/1975, và mãi đến sau nhờ bức ảnh tư liệu quý giá của nữ nhà báo Francoise Demulder (Pháp) công bố vào năm 1995, thì chiến công của chiếc xe tăng “390” (do trung úy Vũ Đăng Toàn chỉ huy) mới được công nhận. Nguồn ảnh: Getty Images. Đến mãi năm 2012, cả hai chiếc xe tăng huyền thoại “390” và “843” mới được Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia, nhầm xác thực chính xác về chiến công của hai chiếc xe tăng đặc biệt này. Và chúng sẽ mãi mãi là minh chứng cho một thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Trong ảnh là một bản sao của xe tăng “390” được trưng bày tại Dinh Độc Lập bên cạnh chiếc “843” cũng là bản sao. Trong khi các bản chính của hai chiếc xe tăng này đang được lưu giữ ở Bảo tàng Tăng-Thiết giáp. Nguồn ảnh: Nissa Rhee. Xe tăng “390” là một trong nhiều xe tăng Type 59 được Trung Quốc viện trợ cho nước ta trong giai cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng hoạt động bên cạnh những chiếc xe tăng T-54/55 do Liên Xô chế tạo. Và đây là bộ đôi xe tăng chủ lực của quân đội ta khi đó. Nguồn ảnh: htka.hu. Đến ngày nay T-54/55 và Type 59 vẫn là lực lượng nòng cốt trong lực lượng tăng thiết giáp của quân đội ta, bên cạnh một số dòng xe tăng khác. Bản thân cả hai dòng xe tăng này hiện nay cũng đang được ta nghiên cứu nâng cấp lên biến thể hiện đại hóa T-55M3, nhằm cải thiện khả năng chiến đấu của chúng. Nguồn ảnh: QĐND. Xe tăng Type 59 thực chất là một biến thể nội địa hóa của dòng xe tăng T-54A của Liên Xô trước đây, được Trung Quốc chế tạo và thử nghiệm trong năm 1958 trước khi nó được đưa vào trang bị chính thức trong năm 1959. Theo thống kê có khoảng 9.500 chiếc Type 59 được chế tạo trong giai đoạn từ 1958-1980. Nguồn ảnh: QĐND. Dù đã khá lỗi thời nhưng hiện nay Type 59 vẫn được sử dụng ở khá nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều biến thể khác nhau kể cả nơi khai sinh ra nó. Với số lượng xe tăng còn hoạt động lên đến hơn 5.000 chiếc. Nguồn ảnh: Army Recognition. Type 59 ban đầu sử dụng pháo 100mm như T-54 sau đó một vài phiên bản nâng cấp lại sử dụng pháo 105mm. Với hiệu quả của pháo 105mm trên Type 59, các biến thể tiếp theo của dòng xe tăng này đều được tiêu chuẩn hóa với mẫu pháo chính mới. Đây có thể được xem là nâng cấp sáng nhất của Type 59 trong giai đoạn từ đầu những năm 1980. Nguồn ảnh: baidu.com. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Type 59 càng được phát triển thành nhiều biến thể khác nhau với ít nhất 8 biến thể mới bên cạnh các biến thể Type 59 II và Type 59D. Trong giai đoạn này Type 59 cũng bắt đầu thay đổi thiết kế với việc được trang bị thêm hệ thống phòng vệ với giáp phản ứng nổ ở các vị trí yếu nhất của xe. Nguồn ảnh: Wikipedia. Hiện tại trên thế giới vẫn có ít nhất 10 quốc gia sử dụng Type 59, hầu hết trong số đó đều là các biến thể nguyên mẫu với pháo 100mm hoặc các biến thể nâng cấp Type 69/79 hay Type 59G. Bản thân Quân đội Trung Quốc cũng vẫn đang biên chế Type 59 với các biến thể pháo 105mm. Nguồn ảnh: sohu.com. Theo Kienthuc