(Baonghean) - Những tưởng Bộ GD&ĐT quyết định bỏ thi tuyển vào lớp 6 thay vào đó là hình thức xét tuyển, các trẻ sẽ bớt đi được một kỳ thi căng thẳng, có thêm thời gian vui chơi theo đúng nhu cầu của độ tuổi. Thế nhưng, “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, ước mơ giảm tải thi cử, bớt gánh nặng học hành của các em mãi vẫn là... ước mơ!
Sở dĩ nói như vậy là vì, khi chỉ lệnh không thi tuyển vào lớp 6 được ban ra, các trường nhất loạt nghe theo. Nhưng với những trường chuyên và không chuyên xưa nay nổi tiếng về chất lượng đào tạo thì lại đứng trước một tình thế rất khó xử là trường ốc thì có hạn, mà lượng học sinh xin dự xét tuyển quá đông. Hơn nữa, chỉ xét mà không thi thì làm sao mà chọn ra được những học sinh nổi trội hơn để tiếp tục giữ vững danh tiếng trường “chất lượng cao”. Tổ chức thi các môn văn hóa thì không được phép, không thi thì không biết chọn ai. Để phá cái thế “tiến thoái lưỡng nan” đó, người ta liền nghĩ ra cách tuyển học sinh giỏi bằng cách kiểm tra chỉ số IQ (chỉ số thông minh và được dùng trong ngành tâm lý học để định giá trị thông minh của con người), EQ (chỉ số cảm xúc, khả năng nhận thức, hiểu và truyền đạt cảm xúc).
Thế là một cuộc đua mới bắt đầu. Các phụ huynh đổ xô đưa các con tới các lò luyện IQ, EQ, mặc dù bản thân họ và các em cũng không biết IQ, EQ là cái gì, nhưng nghe nói phải có điểm số cao về cái đó mới vào được trường chuyên, lớp chọn thì cứ thế mà dốc tiền, dốc sức lao vào các lò luyện cấp tốc thôi. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ xảy ở các trường thành phố, chứ ở quê, trường nào mà chẳng như trường nào, “ai-kiu” với “i-kiu” chẳng có nghĩa gì hết. Thế là, thay vì được nghỉ ngơi sau 9 tháng ròng đèn sách, thi cử, học thêm, học nếm đến mụ mị cả người, các cháu lại phải lao vào cuộc chiến EQ, IQ chả khác gì hiệp sỹ Đôn-ki-hô-tê lao vào chiến đấu với cối xay gió.
Vì đâu nên nỗi? Lỗi đương nhiên là không phải của ngành GD&ĐT, vì bỏ thi là giảm tải, là bớt gánh nặng cho các cháu. Lỗi cũng không phải của các trường chuyên, lớp chọn; vì không làm thế, không thể chọn được học sinh cần chọn. Hơn nữa, nguyện vọng nhiều gấp ba, bốn lần khả năng đáp ứng thì phải làm vậy mới loại bớt một cách khách quan, trung thực. Mà lỗi ở đây, đích thực là của các bậc làm cha, làm mẹ. Hình như ai cũng nghĩ con mình là thiên tài. Ai cũng muốn con mình phải vào học trường chuyên, lớp chọn mới xứng tầm, mới có thể “thành người”, có tương lai xán lạn…
Kể cả những phụ huynh xuất thân nông thôn, học trường làng từ bé đến lớn, nhưng nhờ tư chất thông minh, học hành đỗ đạt, thành cán bộ, công chức này nọ nên ra sống ở thành phố cũng nghĩ như vậy. Họ quên đi một điều, học trường nào không quá quan trọng. Mà quan trọng là tư chất, là cách học, là kết quả. Kỳ thi đại học nào mà chẳng có những thủ khoa trường làng. Đó là những minh chứng.
Cho nên, gây khổ cho con cái trong chuyện này là lỗi ở phụ huynh, không ở ai cả. Ta chỉ nên tự trách ta thôi!
Tri kỷ
