Hoàn thiện lối chơi
Sau trận hòa đáng tiếc với tỷ số 2-2 trên sân Bukit Jalil, Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn những CĐV Việt Nam đã tới sân cổ vũ cho chúng tôi trong chuyến làm khách khó khăn này. Đáp lại tình cảm đó, chúng tôi hứa sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn cho NHM nước nhà”.
Không chỉ thể hiện được sự tỉnh táo trong lối chơi, Quế Ngọc Hải bây giờ đã chín chắn hơn trong cách ứng xử với truyền thông. Cái cách Hải thông qua báo chí để truyền tải thông điệp của đội đến với NHM đã làm cho nhiều người cảm thấy anh đã thực sự trưởng thành.
Nói hay thôi là chưa đủ. Trên sân, Hải bất ngờ được HLV Park Hang-seo trao cho chiếc băng đội trưởng và anh đã không làm cho vị chiến lược gia người Hàn thất vọng. Khi là thủ quân, Hải thi đấu tập trung và có trách nhiệm cao hơn. Chiếc băng đội trưởng đã biến một hậu vệ thường có thói quen thi đấu bằng sức và khá băm bổ nay bỗng nhiên mềm mại và tư duy hơn.
Hải vẫn còn đó những pha tranh chấp mạnh mẽ cần thiết, tuy nhiên, tại AFF Cup 2018 khán giả ít thấy trung vệ xứ Nghệ có những phạm lỗi không cần thiết.
Trong trận bán kết lượt đi gặp Philippines, có nhiều người cho rằng, lỗi dẫn đến bàn thua là từ việc chọn vị trí không hợp lý của anh. Tuy nhiên, phân tích một cách công tâm thì đó hoàn toàn là lỗi hệ thống của hàng thủ bao gồm cả Duy Mạnh lẫn Đình Trọng, Văn Hậu, thậm chí là cả Trọng Hoàng vì mải mê dâng lên tấn công.
Một thủ quân rất biết cách hành xử
Hàng thủ của ĐTVN tại AFF Cup 2018 gần như không có điểm yếu. Bộ 3 trung vệ Ngọc Hải - Duy Mạnh - Đình Trọng chính là yếu tố then chốt giúp ĐTVN đứng vững trước mọi khó khăn. Ngọc Hải luôn là người thể hiện tầm ảnh hưởng của một đàn anh. Anh liên tục hò hét các đồng đội tập trung lên công về thủ một cách nhịp nhàng.
Khi những đồng đội và thành viên BHL lao vào nhau ăn mừng chức vô địch ĐNÁ lần thứ 2, Quế Ngọc Hải đã tiến về phía Văn Quyết với mong muốn gửi lại người đàn anh chiếc băng đội trưởng. Một hành động đẹp và tinh tế của trung vệ quê Diễn Châu. Có thể Văn Quyết hiện tại không có phong độ tốt, tuy nhiên, với các cầu thủ ở ĐTVN, Văn Quyết vẫn là người đàn anh mẫu mực.
Trước đó, sau trận đấu bán kết với Philippines trên sân Mỹ Đình, một CĐV quá khích đã lao xuống sân ăn mừng thành tích lọt vào chung kết của ĐTVN. Chính đội trưởng của ĐTVN đã tiến lại và có hành động bảo vệ CĐV này khi bị an ninh áp giải ra khỏi sân. Cái ôm ấm áp giữa thủ quân với một CĐV đặc biệt hóa ra lại là hình ảnh đẹp nhất Mỹ Đình ngày hôm đó.
Nước mắt đã thôi rơi
Dù là một trung vệ mạnh mẽ trên sân, thế nhưng Quế Ngọc Hải lại thường rất hay bị cảm xúc chi phối.
Năm 2015, sau khi U23 Việt Nam thất bại trước U23 Myanmar trong trận bán kết SEA Gamer 28, Quế Ngọc Hải đổ gục xuống sân vì không tin nổi những gì đã diễn ra. Một chàng trai mạnh mẽ đã ngồi bệt xuống, tay nắm lại, mặt ngẩng lên bầu trời và hét thật to như muốn tan nát cõi lòng.
Giải AFF Cup diễn ra 1 năm sau đó, một lần nữa người ta lại thấy Hải khóc.
ĐTVN tại AFF Cup 2016 đã không thể đi tới trận chung kết sau khi thua Indonesia với tổng tỷ số 4-3 sau 2 trận chung kết lượt đi và lượt về. Trong trận đấu đó, Ngọc Hải thậm chí đã phải sắm vai thủ môn bất đắc dĩ khi Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu. Trận thua cay đắng với một kịch bản không ngờ. Hình ảnh Ngọc Hải xỏ găng làm thủ môn đã gây xúc động cho tất cả NHM năm đó.
“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc. Sau 3 trận bán kết trong 3 năm, tôi đã cạn nước mắt rồi’. Ngọc Hải nghẹn ngào chia sẻ sau khi bị loại ở bán kết AFF Cup 2016.
Khi người đàn ông khóc, họ sẽ khóc cạn nước mắt thì thôi, còn không, giọt nước mắt sẽ chảy ngược vào trong để gặm nhấm nỗi buồn.
Hải thường không kìm nén được cảm xúc, những giọt nước mắt đã chảy hóa ra lại khiến cho một người đàn ông trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều theo thời gian.
Trong buổi tối Mỹ Đình ngày 15/12/2018, trong niềm vui vỡ òa đầy cảm xúc sau chiến thắng, thủ quân ĐTVN chỉ loay hoay chia vui với các đồng đội chứ tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào.
Thực lòng, nếu có khóc vì sung sướng thì người ta cũng thấu hiểu cho Hải. Hải đã trải qua quá nhiều thất bại cay đắng và dù có hứa sẽ không bao giờ khóc nữa thì có sao đâu khi giọt nước mắt đó dành cho chiến thắng.