(Baonghean) - Thời mình còn bé tý, nhà ở ngay mặt đường, Tết Trung thu vui ơi là vui. Các đoàn múa lân nối đuôi nhau lượn ra, lượn vào, trống, chiêng xủng xẻng om sòm. Thời ấy tivi đang chiếu phim Tây Du Ký, bọn mình đứa nào cũng đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, cả đoàn Tôn Ngộ Không lùn tịt chạy theo người cầm đầu lân mà thi triển các phép thần thông. Chơi chán về nhà ăn bánh Trung thu con cá của tiệm Hương Phúc. Nhân bánh mình nhớ đâu như chỉ có 1 loại mặn và 1 loại ngọt, đến giờ không còn nhớ rõ vị ra làm sao nữa.
Sau này chuyển nhà vào trong xóm, đoàn múa lân năm xưa thật tệ, không đi theo mình nữa. Mà Tết Trung thu từ đó cũng mỗi năm mỗi khác. Bánh Trung thu con cá không thấy ai bán, ai mua nữa. Các đồ chơi Trung thu lai căng văn hoá phương Tây, cách chơi Trung thu cũng chẳng còn hồn nhiên như xưa, ra đường chỉ thấy bắn súng bi với súng nước... mắm. Mình nghỉ chơi Trung thu, sau này đi học xa cũng không thấy tiếc nuối gì.
Bẵng đi gần chục năm mới lại đi sắm đồ Trung thu, nhưng không phải cho mình mà cho đứa cháu trai. Trung thu năm nay đã thấy bớt đi những mặt nạ, đồ chơi đậm chất Lễ hội ma của phương Tây như mọi năm. Đã thấy những chiếc đèn lồng, đèn ông sao quay trở lại. Tiệm bánh Hương Phúc bày bán những chiếc bánh Trung thu nóng, vừa ra khỏi lò nướng, ăn thấy ấm áp và mộc mạc, gợi nhớ về những chiếc bánh con cá của mùa Trung thu xưa. Đứa cháu mình đi một vòng các cửa hàng, cuối cùng chọn mua chiếc đèn lồng có hình anh lính hải quân. Mới thấy, khiến cho Trung thu trở nên xa lạ, lạc lõng không phải lỗi của trẻ con, mà do người lớn chúng ta đã không tạo điều kiện cho các em đón một cái Tết cổ truyền đúng chất. Càng thấm thía, sự phát triển của xã hội là một vòng tròn, dù có tiến xa đến mấy rồi cũng đến lúc phải trở về với những giá trị xưa cũ. Từ những thứ nhỏ nhặt và mang tính "hình thức" như mốt thời trang, cho đến những giá trị văn hoá, đạo đức, dần dà chúng ta sẽ thấy nhớ, thấy tiếc, thấy yêu quý và muốn phục hồi những gì mình đã lãng quên. Đó không phải là đi thụt lùi, cũng đừng cho rằng, đó đơn giản là một cuốn băng tua lại. Khoác một diện mạo mới lên những giá trị đã, đang và sẽ mãi tốt đẹp, đó mới là cách mà chúng ta biến chúng thành vĩnh hằng.
Hải Triều