(Baonghean) - Bác cả chuẩn bị đi mô mà comle cà vạt chỉnh tề thế kia?
 
- Hờ óp hop nặng họp!
 
- Ơ, họp sao lại mặc quần lửng?
 
- Giao ban trực tuyến ấy mà!
 
- Sao trực tuyến lại mặc quần lửng? 
 
- Thì cái máy camera nó chỉ quay nửa trên, mình mặc cả bộ com lê nó phí đi.
 
- Họp trực tuyến là họp kiểu gì hả bác?
 
- Chú mày đúng là chân đất mắt toét. Trực tuyến là phương thức họp hiện đại nhất, thịnh hành nhất, “thời trang” nhất và tiết kiệm nhất hiện nay, nghe chửa!  
 
- Nghĩa là phải ngồi trực ở đầu tuyến à?
 
- Úi giời ôi, tôi đang nói chuyện với công dân thế kỷ thứ mấy thế này! Trực tuyến là ứng dụng công nghệ
thông tin vào hội họp.
 
- Dạ, bác thông cảm cho. Em vẫn chưa hiểu!
 
- Họp trực tuyến hay còn gọi là hội nghị trực tuyến, tiếng tây gọi là “on lai mít tinh” (Online meeting). Đấy là hình thức họp thông qua môi trường internet nhằm mục đích giảm chi phí và thời gian tổ chức so với những hội nghị “ọp lai” (off line).
 
- Giảm chi phí thế nào bác?
 
- Thì mình vẫn đến xã như ngày thường, không phải lên huyện nữa.
 
- Tức là họp từ xa à?
 
- Chú mày bắt đầu sáng ra rồi đấy. Đại khái là mỗi cơ quan lắp đặt một chiếc camera, một màn hình có kết nối mạng và cài đặt phần mềm truyền nhận dữ liệu âm thanh và hình ảnh. Các thành viên dự họp tương tác với nhau qua màn hình, phát biểu qua… loa và ghi biên bản bằng… bàn phím! Chỉ thiếu mỗi thủ tục tay bắt mặt mừng thôi, còn nữa đủ cả.
 
- Nghĩa là họp ở huyện nhưng trưa bác vẫn cứ “ọp lai” cơm nhà với bác gái được à?
 
- Chính văn xác!
 
- Rứa thì mần răng mà triển khai phần nội dung “chế độ  hội nghị” ?
 
- Khoản này tùy vào sự linh hoạt của mỗi đơn vị. Anh em thường nói vui là “Bất phong bì phi thành hội nghị” thiếu khoản ấy cũng buồn. Mà chú xem bữa trước Hy Lạp vừa bỏ phiếu trưng cầu dân ý đấy, giàu thế mà người ta cũng có chấp nhận “chính sách khắc khổ” đâu!
 
- Bác có vẻ dự trực tuyến nhiều rồi nhẩy?
 
- Có vẻ là có vẻ thế nào. Tớ vừa thay mặt địa phương đi báo cáo điển hình toàn tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính cấp xã đấy nhé. Quê mình bây giờ hiện đại lắm rồi. Họp hành chủ yếu là trực tuyến, mọi thông tin đi thông tin đến đều qua “mêu” (Mail). 
 
- Thế bác nắm bắt thông tin thôn bằng cách nào?
 
- Phần mềm! 
 
- Phần mềm là cái gì?
 
- Lại chân đất mắt toét rồi! 
 
- Thôi, em không hỏi bác về chuyên môn nữa. Em chỉ hỏi bác là thôn ta có mấy hộ nghèo? Xã ta có mấy vụ cháy rừng?
 
- Để tớ lên mạng xem cái đã nhé!
 
- Thôi đi bác, để em nói cho bác luôn. Thôn ta có 6 hộ nghèo đó là nhà cô Giang, bà Hưng, chị Tuyết, anh Hữu, chú Thịnh và bác Nhâm. Còn cháy rừng thì từ đầu năm đến nay có 3 vụ tất cả. May mà bà con phát hiện sớm nên không sao. Nói luôn cho bác là tối qua xóm Thiện vừa mất một con bò đấy! 
 
- Ờ, ờ, ờ… 
 
- Bác không phải ờ, bác coi lại cái “phong trào trực tuyến” của bác đi. Không cẩn thận là tiếp tay cho tệ quan liêu xa rời quần chúng đấy. Trực tuyến nó phù hợp với cấp Trung ương, cấp tỉnh, còn cấp huyện, đặc biệt là cấp xã cũng nên “trực tuyến” nó vừa vừa thôi. Mình là cán bộ của dân, sát dân, phải xuống tận rừng, phải lội tận ruộng, phải vào tận nhà cùng với dân cơ. Cứ  say sưa “on lai” đâu đâu là hỏng bác à. Đấy, bác trực tuyến nên chỉ trau tria phía trên, còn phía dưới mặc quần lửng cũng có ai biết đâu. Em “chân đất mắt toét”, nói vậy có chi sai bác thông cảm!
 
- Ừ, mình biết rồi!
 
 Nguyễn Khắc An