Ngày của mẹ, tôi ở một nơi xa, chỉ biết gửi gắm yêu thương qua cuộc gọi, giọng mẹ ấm áp ở đầu dây bên kia chính là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.
Này bạn, đã bao lâu rồi bạn không nói rằng nhớ mẹ? Bao lâu rồi bạn quên mất ở nơi quê nhà đang có một người vẫn chờ đợi bạn với tình yêu không đòi hỏi đáp đền?
Trên đời này, tình thân là thứ dù đi hết hành trình vẫn không rời bỏ bạn, bởi thứ tình cảm thiêng liêng ấy đâu dễ gì phôi phai.
Mặc dù ngoài kia giông gió bão bùng, nhưng trong vòng tay mẹ bao giờ cũng là bình yên. Bạn có thể giấu mẹ những nỗi niềm, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt bạn, mẹ hiểu tất cả. Hiểu những cố gắng những ngày xa xứ, hiểu những giọt nước mắt lần đầu tiên đau vì tình yêu, tất cả đều được mẹ vỗ về, yêu thương.
Ai đó đã từng nói với tôi rằng có một tình yêu đẹp hơn cổ tích mang tên mẹ, nơi đó yêu thương sẽ được “đóng dấu” mãi mãi mà chẳng cần chứng minh bất cứ điều gì cả. Có lẽ đúng, 22 tuổi, tôi đứng trước những chọn lựa chênh vênh, ra trường, ở lại thành phố hay về quê, nơi đâu sẽ thích hợp với tôi, mẹ không nài ép, để tôi tự mình chọn con đường cho riêng mình.
Hãy chớ vô tâm với mẹ, vì bạn biết đấy, thời gian tàn nhẫn chảy trôi, trên mắt mẹ hằn lên những vết chân chim, tóc mẹ thêm một sợi bạc. Chúng ta lớn thêm một tuổi, mẹ già đi một tuổi, thời gian thật vô tình!
Chẳng một ai biết liệu ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến, liệu còn mấy lần trong đời chúng ta được trở về trong vòng tay mẹ sau chuỗi ngày đi xa? Không ai trả lời được cả…
Thật ra, với tôi, và có lẽ bạn cũng thế, 365 ngày trong năm, ngày nào cũng là ngày của mẹ. Vì yêu thương với mẹ không chỉ đếm ngày một ngày hai, mà cả cuộc đời này vẫn không thể đong đếm hết. Đừng vô tâm hay ngại ngùng nói với mẹ những câu yêu thương, không cần lời hoa mỹ đâu.
Yêu thương với mẹ, biết nói bao nhiêu cho đủ, đong bao nhiêu cho vừa…