(Baonghean) - Người ta cứ hô hào bình đẳng giới, tôn trọng phụ nữ, riêng tôi thì điều đó khó chấp nhận. Đi đâu thì còn thoải mái, chứ đã về nhà là chán phè phè: rặt đàn bà là đàn bà, 1 đàn bà lớn và 4 đàn bà con. Tỷ lệ 5/1 nghiêng về phía đàn bà làm tôi tức anh ách. Đã nhiều lần tôi thượng cẳng tay với ả đàn bà lớn vì những điều vớ vẩn, được bà con khối xóm đưa ra giáo dục nhưng đâu lại vào đó, nhất là những khi có bia rượu tiếp sức.
Còn lũ đàn bà con, 4 đứa đi học, ít bữa lại chìa giấy đòi tiền: Bố ơi, cô chủ nhiệm bảo mấy khoản này là xã hội hóa, vì tương lai con em chúng ta. Chà chà! Cái gì cũng bảo xã hội hóa, sao không xã hội hóa chúng mày đi cho tao đỡ phải nuôi.
Nói thế nhưng nghĩ đến cảnh cô đơn khi đàn bà bỏ đi cả như ông lão hàng xóm, tôi lại bấm chí làm ăn, để gia đình khỏi lâm vào cảnh tan đàn sẻ nghé.
Thời buổi kinh tế khủng hoảng này, hai vợ chồng thuộc loại lao động tự do dưới đáy xã hội, làm sao nuôi nổi 4 cái tàu há mồm một cách hoàn hảo. Phấn đấu mãi mà không năm nào thoát khỏi nằm trong cái diện hộ nghèo.
Ôi! Đàn bà là đàn bà. Chỉ mang lại tủi nhục cho mống đàn ông là tôi trong gia đình. Giá như toàn đàn ông như tôi cả thì chẳng mấy chốc trở thành tỷ phú, kém cạnh gì họ.
Sáng nay, tôi cầm cái đơn vay tiền ở ngân hàng dành cho người nghèo, đạp chiếc xe lọc cọc lên phố huyện. Tôi đã lên kế hoạch làm VAC với hy vọng làm ăn lớn, thoát khỏi cảnh nghèo, tiếp đó sẽ bàn với ả đàn bà lớn cố gắng sinh thêm một đàn ông con để nối dõi.
Rụt rè bước qua chiếc cổng sắt có hai con sư tử đá nhe nanh trấn giữ ; tôi đưa giấy cho vị cán bộ gác cổng (một ả đàn bà mập ú) rồi rẽ vào nơi gửi xe đạp (lại gặp một cán bộ nữ mập ú khác).
Vào phòng giao dịch, nhìn ngang nhìn ngửa thấy rặt đàn bà là đàn bà. Đàn ông chết hết cả rồi hay sao, tôi đứng sững phân vân không biết đưa đơn cho ai. Hay là mình đi lạc vào Hội đàn bà huyện.
Đàn bà ở đây nhìn sang trọng, dễ chịu, béo tốt, chứ không như mấy ả đàn bà nhà tôi nhếch nhác, ốm đói.
Nhìn mãi thấy ở góc phòng có một bác đàn ông cao tuổi, đeo kính trắng, tôi rón rén đến, nhỏ nhẹ nói :
- Thưa thủ trưởng, tôi có giấy của xã xin vay tiền xóa đói giảm nghèo, có đủ 6 con dấu và 7 chữ ký đây ạ.
“Thủ trưởng” cầm bút ghi chép ngay. Đàn ông người ta giải quyết công việc chóng vánh như thế chứ, đâu lề mề như đàn bà.
Bất ngờ, “thủ trưởng” chỉ tay vào bàn có một ả đàn bà non choẹt, tuổi chỉ bằng con… lớn nhà mình, nói :
- Bác đưa giấy đến thủ trưởng ngồi kia xin chữ ký.
Tôi như bị choáng cầm giấy đến thưa nữ thủ trưởng.
Quỳnh Thơ