Hơn 1 tháng sau “nỗi đau Trạm Kiểm lâm sông Bồ”, chúng tôi có chuyến tập huấn cộng tác viên phát thanh - truyền hình toàn quân năm 2020. Tại đây, chúng tôi gặp lại nhiều phóng viên, cộng tác viên từng cùng nhau tác nghiệp những ngày mưa trắng trời miền Trung, trong đó, có các đồng nghiệp ở Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Sau giây phút vui vẻ gặp lại, tôi vừa nhắc đến Thiếu tướng Nguyễn Văn Man ai cũng ngậm ngùi rưng rưng lệ. Sau thảm nạn, đã nhiều lần tôi đặt bút viết về anh nhưng mỗi lần như thế là bao nhiêu hình ảnh gần gũi, thân thương, nụ cười trìu mến của anh lại hiện về như bóp nghẹn tim tôi, cây bút trên tay lại lỗi nhịp. Đến tận bây giờ mới tĩnh tâm hồi tưởng về thủ trưởng. Dù muộn, nhưng những ký ức này như nén tâm nhang tưởng nhớ đến anh linh tướng Man - người thủ trưởng, người anh kính mến của chúng tôi.
Trong tâm thức của Thượng úy QNCN Lê Thanh Sơn, nhân viên Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình thì thủ trưởng Man là người Chỉ huy trưởng hiền lành, chất phác, luôn chan hòa, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Thế nhưng, gần gũi, tình cảm bao nhiêu trong cuộc sống thì anh lại nghiêm khắc, cương trực và xông xáo bấy nhiêu trong công việc. Trưởng thành từ người chiến sĩ, cấp dưới của thủ trưởng Man từ những ngày thủ trưởng còn ở đơn vị cơ sở nên anh Sơn luôn được chứng kiến nỗ lực trong sự lặng lẽ của anh Man. Suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, dù ở vị trí nào, anh cũng đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn đồng cam cộng khổ, sẻ chia gian khó cùng đồng đội, cùng Nhân dân, là hình mẫu để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Khi trở thành nhân viên Ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh, thường xuyên đi cùng thủ trưởng ghi lại hình ảnh hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, anh Sơn càng thêm hiểu phẩm chất ngời sáng của thủ trưởng. Bởi vùng đất “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, anh Man luôn có mặt kịp thời ở những nơi thiên tai, hỏa hoạn hoành hành để giúp người dân vững tin vượt qua gian nguy.
Còn với Trung tá QNCN Nguyễn Thị Lan Anh, cũng đang công tác tại Ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh lại dành cho người thủ trưởng của mình một tình cảm đặc biệt. Đặc biệt, bởi anh Man luôn thấu hiểu làm công tác tuyên truyền đã vất vả, chị lại là phụ nữ càng vất vả hơn nên thủ trưởng Man luôn quan tâm, động viên chị trong công việc cũng như cuộc sống. 10 năm công tác với anh Man ở Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình để lại trong chị nhiều kỷ niệm cũng như sự cảm phục sâu sắc về vị tướng hết lòng vì nước, vì dân.
Chị nhớ lại, tháng 10 năm 2013, khi cơn bão số 10 ập đến, mưa lớn, lũ dâng cao, anh Man lúc ấy đang là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 996 trực tiếp chỉ huy bộ đội xuyên lũ cứu dân. Sự cố gãy đổ cột phát sóng VOV ở Quảng Bình, trong đêm tối, anh lại tức tốc cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến hiện trường, kịp thời ứng cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả. Tháng 10/2016, khi bão, lũ tàn phá quê hương, lúc ấy anh là Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đứng ngồi không yên, lúc thì lên với bà con Minh Hóa, Tuyên Hóa, lúc lại xuống địa bàn Quảng Trạch, Ba Đồn để nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu dân. Khi nước lũ rút, anh lại kịp thời triển khai các đơn vị khắc phục hậu quả lũ lụt, bởi anh luôn tâm niệm “thủy, hỏa đã rồi mới đến đạo, tặc”... Trân quý làm sao người thủ trưởng mỗi lần xông pha vào bão lũ luôn dặn dò cấp dưới, cứu dân là trên hết, nhưng phải bảo đảm an toàn. Dặn dò mọi người như thế, nhưng cứ hễ nơi nào hiểm nguy là đã thấy anh ở trên tuyến đầu rồi.
Với tôi, về công tác tại Cục Chính trị Quân khu 4 được đi đây, đi đó công tác nên quen biết nhiều thủ trưởng, đồng nghiệp. Thế nhưng, mỗi lần đến với Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, tôi có cảm giác như được trở về mái nhà, quê hương thứ hai của mình. Niềm vui và cảm giác gần gũi đó không chỉ sự quan tâm chu đáo, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị mà ngay cả người chỉ huy cao nhất của đơn vị, lúc đó là Đại tá Nguyễn Văn Man - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng dành cho tôi những tình cảm thật đặc biệt.
Những tình thương, mến thương mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Bình dành cho khách đó vốn là bản tính hiếu khách của con người Quảng Bình nhưng cũng một phần xuất phát từ tư duy lãnh đạo của người thủ trưởng đôn hậu. Được làm việc, tiếp xúc với anh Man, anh luôn tâm niệm rằng, đồng chí, đồng đội vì nhiệm vụ mà đến với mình thì mình phải trọng thị, chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Vẫn nhớ chuyến công tác về với dải đất hẹp nhất miền Trung tháng 10/2017, lần đầu tiên tôi gặp anh Man. Hôm đó, vừa đến Ban Tuyên huấn thì tôi thấy anh chuẩn bị chơi thể thao. Biết tôi ở Quân khu vào công tác, anh ân cần dặn dò anh em Ban Tuyên huấn chuẩn bị nơi ăn, nghỉ chu đáo rồi mời tôi ra chơi thể thao cùng mọi người. Sau buổi chiều thể thao, anh biết anh em Ban Tuyên huấn đã chuẩn bị cơm nước, biết tôi gặp lại các chiến hữu sẽ có nhiều hàn huyên tâm sự nghề nghiệp nên anh nói: “Hôm nay mình trực, tối cậu lên ăn cơm với mình nhé. Còn công việc ngày mai, mình đã dặn Phòng Chính trị đấu nối với cơ sở rồi. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh vừa giúp bà con vượt qua cơn “đại hồng thủy”. Chi chơ nói về việc bộ đội sẵn sàng xả thân để giúp dân thì chắc chắn cậu sẽ khai thác được nhiều đề tài hay đấy. Người thật, việc thật mà”.
Ấn tượng về người Chỉ huy trưởng gần gũi, thân thiện cứ theo tôi suốt chuyến công tác. Rồi những chuyến công tác ở Quảng Bình sau đó, do điều kiện công việc tôi không có dịp gặp anh, nhưng điều kiện ăn ở, tác nghiệp đều rất suôn sẻ, thuận lợi. Cho đến khi anh về làm Phó Tư lệnh Quân khu (6/2019), được tháp tùng thủ trưởng trong nhiều chuyến công tác thì tôi lại hiểu thêm đức tính quyết liệt trong công việc nhưng đầy giản dị, gần gũi trong đời sống của anh. Những cách xử lý công việc đầy tính kiên quyết, nhưng lại thấm đẫm chất nhân văn, thấu tình đạt lý với cấp dưới làm tôi cảm động, không thể nào quên.
Tôi còn nhớ lần đi kiểm tra ở Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân khu, tôi gọi điện xin đi cùng xe thì anh bảo, nếu ở cơ quan thì mình cho lái xe sang đón. Suốt hành trình hôm đó, biết tôi ngại nên thủ trưởng cởi mở bắt chuyện. Thủ trưởng hỏi thăm về chuyện vợ con, gia đình rồi đến chuyện “nghề” rất gần gũi, cởi mở. Trong câu chuyện với tôi, thủ trưởng còn nói “Báo Quân khu đăng tin, bài về mưa, lũ nhiều thiệt, nhất là của Minh Tú, Lan Anh, Thanh Sơn, Hoàng Cuối ở Bộ CHQS tỉnh... Mình quý mấy o, mấy cậu đó lắm, trách nhiệm mà nhiệt tình phải biết”. Lời tâm sự thân thiện toát ra từ nụ cười đôn hậu của anh cứ quấn chặt lấy tâm trí tôi, làm cho những chuyến công tác sau đó của tôi cùng anh, mọi khoảng cách cấp trên, cấp dưới hoàn toàn bị xóa nhòa.
Lòng dân mãi là thước đo phẩm chất của người cán bộ, của một vị tướng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man mãi là vị tướng của lòng dân, bởi chính tài năng, phẩm chất đức độ của mình, bởi chính tình cảm mà người ở lại dành cho ông. Vị tướng ấy đã vì dân mà hóa thân vào đất mẹ như chính cách ông vẫn sống chan hòa với đồng đội, đồng nghiệp, cấp dưới của mình.