(Baonghean) - Sáng 25/6 vừa rồi, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Sân bay Long Thành với 86,64% đại biểu tán thành. Một tỷ lệ áp đảo so với những người không tán thành hay còn trù trừ, do dự không ấn nút. Những tranh luận, bàn cãi là nên hay không nên xây dựng sân bay này chính thức chấm dứt từ đây. Chỉ còn lại mối lo toan rất lớn là làm như thế nào để xây dựng thành công dự án này với chi phí hợp lý, không bị chậm trễ và nhất là không bị đội vốn.
Sở dĩ nói như vậy là vì có một thực tế là trong nhiều năm qua, bất cứ công trình có tầm cỡ nào cũng đều lặp đi, lặp lại điệp khúc “chậm, đội”. Đơn cử như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đội vốn 21 nghìn tỷ đồng. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chậm hàng năm trời và đội vốn tới 318 triệu USD… Chưa kể, suất đầu tư làm các công trình của ta, không hiểu sao luôn cao nhất thế giới. Như giá một km đường cao tốc Bến Lức - Long Thành lên tới 554 tỷ đồng, nhất thế giới. Với mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, nếu dự án Sân bay Long Thành tiếp tục lặp lại điệp khúc “chậm, đội” và lại lập kỷ lục về giá nữa thì không biết sẽ phải tốn thêm bao nhiêu tiền. Nhưng chắc chắn sẽ là một khoản khổng lồ và khi đó không biết lấy đâu ra. Càng nghĩ, càng thấy không yên tâm. Cho dù, trước khi ấn nút, các đại biểu Quốc hội đã nêu nhiều ý kiến và yêu cầu phải tăng tính công khai, minh bạch, tính chịu trách nhiệm, phải có những giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong quá trình đầu tư, ngăn chặn không để nhóm lợi ích chi phối quá trình triển khai thực hiện dự án; bảo đảm suất đầu tư, chất lượng, công nghệ tương đương với các cảng hàng không hiện đại khác trong khu vực; đảm bảo nguồn nhân lực vận hành, năng lực cạnh tranh và yêu cầu phải đạt hiệu quả kinh tế - xã hội… Và ông “tư lệnh” ngành Giao thông cũng mạnh dạn hứa “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo hướng công khai, minh bạch để làm sao chống được thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai dự án”.
Nhưng hứa là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Vì đã có biết bao lần, các “tư lệnh” hứa trước bàn dân thiên hạ sẽ quyết tâm thế này, kiên quyết thế nọ. Nhưng rồi “lời nói gió bay” bao việc, bao vấn đề gây bức xúc cho dân chúng trong bao nhiêu năm qua nay vẫn còn nguyên vẹn. Chưa kể, việc đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành được phân kỳ thành nhiều giai đoạn. Chừng tới khi hòm hòm để đi vào hoạt động, những người ấn nút hôm không còn ngồi ở Quốc hội để ấn nút mà đã về nghỉ cả. Ngay ông Bộ trưởng, lúc đó cũng không còn tại vị ở Bộ Giao thông Vận tải nữa nên lời hứa đó có thành hiện thực hay không, lúc này, khó mà đoán chắc lắm.
Nói vậy, không phải là sa vào chủ nghĩa nghi ngờ mà để đi đến một kết luận là: Đã quyết rồi thì phải làm. Nhưng muốn làm được thì phải tập trung thực hiện cho thật tốt khâu hậu kiểm. Nghĩa là kiểm tra, giám sát chặt chẽ từng khâu, từng phần, từng giai đoạn thực hiện dự án. Để những cảnh báo, đề xuất, kiến nghị và cả lời hứa hôm nay không bị bỏ qua và lãng quên một cách nhanh chóng. Để không lặp lại điệp khúc “chậm, đội” và cả lãng phí nữa.
Duy Hương