Anh Ngọ sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở xóm 1, xã Quỳnh Hồng. Bản thân anh lại mắc chứng bệnh thần kinh thường xuyên lên cơn co giật mỗi khi trái gió trở trời nên không thể làm được việc nặng. Thương cảm trước hoàn cảnh anh Ngọ, chị Nguyễn Thị Hồng Tiến ở xã Quỳnh Giang đã đồng ý về làm vợ anh khi vừa tròn 22 tuổi. Lúc ra ở riêng, anh chị không có gì ngoài ngôi nhà cũ đã xuống cấp mà bên nội để lại.
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ đều đồng lòng vượt qua tất cả. Hạnh phúc dường như vỡ òa khi hai đứa con trai Tân, Triều lần lượt ra đời. Do sức khỏe yếu nên anh Ngọ chỉ quanh quẩn trồng vài luống rau trong vườn nhà nên gánh nặng về cái ăn, cái mặc, tiền học cho con, thuốc men cho chồng trĩu nặng trên vai nhỏ gầy yếu của chị Tiến. Ngoài vài sào ruộng khoán thì hàng ngày chị đi mò cua, bắt ốc kiếm thêm tiền trang trải trong gia đình.
Thương bố mẹ vất vả nên hai con của anh chị lớn lên đều ngoan ngoãn, học giỏi nổi tiếng của vùng. Người con trai đầu tuy học giỏi nhưng sau khi tốt nghiệp lớp 9 với mong muốn sớm có thể kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em Triều ăn học thành tài và dành dụm sửa nhà cho cả gia đình ở nên em đã chọn trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Nghệ An để vừa học văn hóa vừa học nghề. Khi chuẩn bị có bằng nghề điện công nghiệp trong tay, Tân vui mừng vì sắp thực hiện được ước mơ của bản thân thì không may vụ tai nạn định mệnh cách đây một tuần đã cướp đi sinh mạng của em khi mới chỉ ở tuổi 17. Tân ra đi để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình, người bố bị bệnh, người mẹ với dáng người nhỏ nhắn, gầy yếu đã suy sụp hoàn toàn.
Đến ngôi nhà anh Ngọ, chị Tiến trong những ngày này ai nhìn thấy cũng đều chạnh lòng bởi nỗi mất mát quá lớn, căn nhà được xây dựng từ lâu nay đã cũ nát, tường bị bong tróc, gỗ mối mọt ăn hết, khi mưa gió các thành viên trong gia đình đều di tản sang nhà hàng xóm trú nhờ mà cảm thấy xót xa.
Nén nỗi đau, chị Tiến chia sẻ: Cuộc sống gia đình luôn khó khăn, phải bươn chải ngoài đồng ruộng để kiếm bữa rau, bữa cháo qua ngày và có tiền nuôi con ăn học. Mặc dù vất vả là vậy nhưng nhìn các con trưởng thành từng ngày, biết chia sẻ với bố mẹ như tiếp thêm động lực để anh chị cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Giờ đây điều chị lo lắng, mong mỏi nhất là có đủ sức khỏe để có thể tiếp tục bươn chải kiếm tiền mua thuốc thang cho chồng và nuôi Triều ăn học để nuôi dưỡng ước mơ mà con mong muốn.