(Baonghean) - Nơi tôi sống và làm việc chỉ thấy nhà máy và bến cảng. Nhiều đêm nhìn qua cửa sổ phòng làm việc ngắm biển mênh mông tôi bỗng nhớ dòng sông mềm mại như một dải lụa đào. Sông e ấp với dòng chảy uốn lượn quanh những cánh đồng, làng mạc.
Không bát ngát bao la nhưng cũng đủ rộng ôm ấp những phận người lam lũ bám lấy sông để mưu sinh. Sông cho tôm, cá để ấm lòng những bữa cơm đạm bạc. Sông thêm thắt để tạo nên bát gạo trắng ngần được cấy từ ruộng đất phù sa. Sông thắt vào lòng những đứa con xa quê sợi nhớ, sợi thương không dễ gì phai nhạt.
Điều duy nhất an ủi tôi khi sống ở vùng đất mới, ấy là nghĩ mọi dòng sông đều đổ ra biển lớn. Trong hơi mằn mặn của gió biển thổi vào tôi tin rằng có hòa lẫn cả mùi vị của quê hương xa lắc. Biển ôm sông vào lòng. Cũng giống như dòng sông đã từng ôm ấp tuổi thơ tôi. Trên cánh mũi phập phồng từng hơi thở của mình tôi luôn thấy hương phù sa thoang thoảng...
Ngày nhỏ, tôi hay theo bố ra bến đò bán cơm nắm muối vừng. Người đi đò rất sớm để kịp buổi chợ, kịp vào sân ga chờ tàu, kịp lên phố huyện. Nhiều người tóc còn rối, mi mắt còn ngái ngủ và bụng đói cồn cào. Một nắm cơm nóng ăn vội lúc đợi đò cũng khiến họ ấm lòng. Vài ba câu chuyện kể cho nhau nghe luôn mang đến cảm giác gần gũi giữa những phận người.
Tôi thường ngồi co ro trong lán lá, đốt một đống củi nhỏ hơ tay, chân cho bớt lạnh. Mưa xuân lẫn với gió sông rét mướt, ngồi nghe bà mẹ nghèo kể chuyện đi hái lá thuốc cho con. Ông thầy cũng nghèo rớt mồng tơi nhưng không lấy một đồng tiền thuốc.
Đã vậy lần nào cũng dúi cho bà nải chuối tiêu, vài bắp ngô nếp non hoặc chia đôi mấy củ sắn sượng mới mót trên rừng. Có hôm đến sớm quá đò chưa ra, có ông già mải mê đứng vuốt lại tóc tai, chỉnh lại vạt áo, bọc lại chiếc nón lá mới trong mảnh nilon cũ. Hỏi đi đâu thì ông bảo “sang thăm bồ cũ lâu ngày”.
Bồ cũ thực ra là người vợ từng đầu ấp má kề. Nhưng hai người mãi không có nổi mụn con, nghi lỗi do mình nên ông nằng nặc đòi bỏ vợ. Giờ bà già đó đã con đàn, cháu đống nhưng khổ nỗi chúng đều đi làm ăn biền biệt phương xa, cả năm chẳng về quê ngó mẹ được một lần. Người chồng sau cũng về nơi chín suối. Bà cô đơn vò võ một mình.
Đời ông thì ở vậy đến giờ. Thỉnh thoảng nhớ cảnh cũ người xưa lại kiếm cớ sang thăm nhau một chuyến. Ngồi bán cơm nắm mà nghe đủ thứ chuyện thế thái nhân tình. Sông vẫn lẳng lặng hiền hòa chảy qua năm tháng...
Chỉ cách nhau đúng một con sông nhưng với tôi thế giới ở bờ bên kia chứa bao nhiêu lý thú. Đã mấy lần tôi năn nỉ bố cho tôi sang đó chơi. Nhưng lần nào bố cũng bảo “để khi nào con đủ lớn”. Hàng ngày ngồi nhìn những cột khói khổng lồ bên ấy tôi mường tượng ra một ngày mình sẽ trưởng thành để được đi đây đó. Được đến những vùng đất xa xôi, gặp những khuôn mặt mới. Mà đâu biết rằng sẽ có ngày sống giữa đô thị phát triển, chợt bơ vơ đơn lạnh.
Giờ bến sông xưa không còn người chèo đò nữa vì đã có phà chạy ầm ầm. Cũng không mấy ai còn nhớ cơm nắm muối vừng. Đời sống đổi thay lòng người xuôi ngược. Chắc chỉ có dòng sông quê là vẫn thế, lặng lẽ trôi bên cạnh những phận người...
Bùi Quang Dũng