(Baonghean) Họa sỹ Chu Vinh Đức sinh năm 1979 (P.Lê Lợi - TP. Vinh), bị bại liệt năm lên 4 tuổi, tự học để hoàn thành chương trình phổ thông và đại học. Từng là phiên dịch cho đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Người khuyết tật Châu Á - Thái Bình Dương tại Osaca Nhật Bản năm 2002, anh được coi là một tấm gương vượt lên khuyết tật và tìm thấy thành công trong cuộc sống. Với Chu Vinh Đức, động lực làm nên thành công là tình yêu cũng như sự trợ giúp đắc lực của người vợ đảm đang. Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với anh nhân Lễ tình yêu Valentine.
- Người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Còn trong tình yêu, anh gặp những khó khăn gì không?
Như bạn biết đấy, đối với người khuyết tật, để vươn lên bằng người bình thường đã khó, việc để thu hút sự chú ý của các bạn gái càng khó hơn. Mình là người thiệt thòi nên nhu cầu về tình cảm dường như lớn hơn người lành lặn, bởi vì người khuyết tật sống bằng tinh thần là chính. Nhưng có lẽ với người lành lặn cũng vậy,trong tất cả mọi chuyện cần phải nỗ lực, với tình yêu cũng thế. Mình cứ sống chân thành ắt sẽ gặp được người như ý thôi. Tình yêu vốn là quà tặng của Thượng đế.
- Cuộc đời cũng đã cho anh một tình yêu đẹp, một người vợ xinh xắn?
Với vợ mình bây giờ, mình đã gặp cô ấy rất đỗi tình cờ trong lần đến nhà một người bạn chúc Tết. Lúc đầu, chỉ làm anh em, làm bạn thôi. Nhưng tình yêu nảy nở lúc nào không biết nữa. Mình cảm phục ở cô ấy một điều, là biết chấp nhận đến với một người không may như mình!
Khi đã xác đinh đến với nhau rồi, mình quyết định đến ra mắt gia đình cô ấy. Quãng đường hơn 40km từ Vinh đến Diễn Châu (quê vợ) có lẽ không khó khăn bằng mấy chục mét đường từ cổng vào nhà bố mẹ vợ.Lúc đó, vẫn còn những mặc cảm của người khuyết tật mà.
Lúc đầu, bố mẹ vợ phản đối ghê lắm. Đó cũng là điều bình thường, ai làm cha mẹ mà không muốn con gái mình lấy được người lành lặn, tử tế. Họ ngấm ngầm ngăn cản con gái. Nhưng vợ mình rất quyết tâm. Tất nhiên, mình cũng phải quyết tâm. Qua nhiều lần tiếp xúc mình cũng chiếm được cảm tình của nhà ngoại. Chúng mình đã có một đám cưới.
- Theo anh, muốn có một gia đình hạnh phúc và một tình yêu đẹp, phải chăng cần có sự quyết tâm?
Sự quyết tâm cũng quan trọng. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là sự chân thành và chung thủy. Có yêu chân thành thì người ta mới quyết tâm đến với nhau chứ. Con gái vốn nhạy cảm lắm. Họ có thể chấp nhận tất cả những tật xấu nhưng rất kỵ sự không chung thủy.
Trong cuộc sống gia đình, mình luôn chân thành, trách nhiệm với vợ, đổi lại cô ấy cũng rất mực yêu thương mình. Có cô ấy đỡ cho một tay, công việc của mình thuận lợi hơn rất nhiều!
- Nhân Ngày Valentine, anh định tặng quà gì cho chị ấy?
Hồi mới yêu nhau, mình hay vẽ tranh tặng cô ấy. Thường là tranh hoa hồng, hay bức vẽ trái tim. Nhưng bây giờ có lẽ phải thiết thực hơn. Mình sẽ tặng một món quà nào đó có ý nghĩa lâu dài...
- Xin cảm ơn anh, chúc anh luôn giữ được lửa ấm hạnh phúc!