(Baonghean) - Chỉ vì giận chồng hay đánh đập, Ngân nghĩ đến chuyện quyên sinh. Sợ các con phải ở một mình với bố, sẽ bị dì ghẻ hắt hủi nên Ngân dùng thuốc trừ sâu pha vào sữa để 4 mẹ con cùng uống.

Là người phụ nữ đẹp người, đẹp nết, Lê Thị Ngân (SN 1981) về làm vợ anh Chu Văn Lĩnh (SN 1976) ở Thị trấn Yên Thành trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình nhà chồng và sự vun vén, xây đắp của bạn bè, hàng xóm. Không có nghề nghiệp, hai vợ chồng lần lượt sinh được 3 đứa con (đứa lớn sinh năm 2000, đứa nhỏ 2004). Kể từ khi 3 cháu nhỏ bước vào tuổi ăn học cũng là lúc kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, hai vợ chồng thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng chồng không còn yêu thương, quan tâm mình như trước đây, Ngân đã nhiều lần nghĩ đến cái chết để giải thoát. Mỗi lần định tự tử, Ngân lại thấy thương 3 con nhỏ dại, tự nghĩ rằng, nếu chết một mình, cả 3 con sẽ ở lại với bố và cũng bị đối xử tệ, lúc đó cũng khổ cho các con.

…Trước đó, trong một phút nông nổi, người mẹ trẻ này quyết định sẽ kết liễu cuộc đời mình cùng 3 đứa con. Sáng 4/7/2010, anh Lĩnh dậy sớm đi làm cỏ lúa. Ngân cũng trở dậy, đưa cho cô con gái đầu 20 ngàn đồng để đi mua sữa. Cầm hộp sữa đặc trong tay, Ngân bước xuống chuồng gà, lấy 3 lọ thuốc trừ sâu, đổ vào chiếc ca nhựa, cho thêm nước để hòa cùng hộp sữa. Đến trưa, khi mọi việc đã xong xuôi, Ngân bảo cô con gái lớn cầm bút viết thư cho bố với nội dung: “Bố Lĩnh có khỏe không? Trong lòng con có nhớ bố nhưng chúng con thương mẹ hơn, yêu mẹ hơn, bây giờ 4 mẹ con uống thuốc độc chết”. Viết xong thư, cô con gái không quên vẽ một hình trái tim lên tờ giấy. Sau đó, Ngân cũng cầm bút viết cho chồng mấy chữ rằng “Dừ bốn mẹ con uống thuốc diệt sâu chết, để lại nhà cửa đất đai cho bố, bố muốn lấy vợ khác thì tùy”. Viết thư xong, Ngân gọi các con ngồi ngay ngắn trên giường, rót sữa đã pha thuốc độc vào 3 chiếc ca nhựa và tuyên bố “Đứa mô theo mẹ thì uống, đứa mô theo bố thì không phải uống”, rồi cầm lấy cốc sữa uống một cách nhẹ nhàng. Vâng lời mẹ, cả 3 đứa con cũng lần lượt cầm cốc uống rồi nằm xuống giường…

Trời xế trưa, khi luống cỏ lúa vừa xong, anh Lĩnh trở về nhà. Vừa vào đến cổng, nghe mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, anh Lĩnh hốt hoảng chạy vào nhà thì thấy con gái đầu đang nôn thốc nôn tháo, hai đứa nhỏ đang quằn quại kêu đau bụng, còn chị Ngân thì tay đang cầm ca thuốc độc tiếp tục uống. Thấy vậy, anh Lĩnh hét lên, cầm ca sữa đi đổ rồi đưa vợ và các con vào bệnh viện huyện Yên Thành cấp cứu. Nhờ phát hiện kịp thời, chị Ngân và 3 đứa con được các bác sĩ rửa ruột và giữ được mạng sống.

Ngay sau ca cấp cứu, chị Ngân bị Công an huyện Yên Thành bắt khẩn cấp và khởi tố về tội giết người. Cuối tháng 11/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử. 4 bố con anh Lĩnh lọ mọ bắt xe vào Thành phố Vinh từ lúc sáng sớm. Khoảng 20 người thân khác cũng lặng lẽ đến tòa, không phân biệt ai là người nhà của bị hại, bị cáo, tất cả đều im lặng, dõi theo phiên xét xử.

Suốt phiên tòa, Lê Thị Ngân thành khẩn khai báo và cho rằng mình quá dại dột, hành động bột phát, bản thân rất thương chồng và các con. Sau mỗi lời khai, bị cáo Ngân lại hướng ánh mắt xuống tìm kiếm một sự cảm thông ở chồng, con và những người thân đang ngồi phía dưới. Nhìn cảnh người mẹ của mình mặc áo xanh đứng trước vành móng ngựa, 3 con nhỏ không dám nói gì, chốc chốc lại dúi đầu vào lưng bố mỗi khi hội đồng xét xử ra câu hỏi.

793174_small_94472.jpg

Lê Thị Ngân trước vành móng ngựa.

Phiên tòa diễn ra khá nhanh chóng, do lời khai và các chứng cứ khác phù hợp với nội dung vụ án. Là đại diện cho những người bị hại, anh Chu Văn Lĩnh cho biết khi mới xảy ra chuyện đã rất giận vợ. Nhưng nghĩ lại vợ mình đang trẻ dại, các con cần phải có mẹ và tổ ấm gia đình đang cần có người vợ như chị Ngân chăm lo, nên anh Lĩnh đã đứng dậy xin tòa giảm án đến mức thấp nhất cho bị cáo. Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thị Ngân quay xuống phía chồng và các con đang ngồi, khóc nức nở. “Chỉ một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ mà mẹ suýt giết chết các con. Mẹ hối hận lắm rồi, các con ơi mẹ ngàn lần xin lỗi”. Lời xin lỗi của Ngân khiến hội trường xét xử lặng đi, các con của bị cáo cũng không nói lên được lời nào.

Phiên tòa kết thúc, Ngân bị tuyên phạt 7 năm tù. Khi thấy lực lượng cảnh sát còng tay, áp giải mẹ lên chiếc xe thùng đang bịt kín, cả 3 người con đều chạy ùa theo lên tiếng gọi “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Lê Thị Ngân cũng chỉ kịp ngoái đầu lại và nói lớn “Các con ơi, mẹ xin lỗi!”.



Các con của bị cáo ngồi lặng trong phiên tòa xét xử.

Vụ án diễn ra đã 3 năm, nhưng mỗi khi nói về nó, người dân Yên Thành vẫn rùng mình. Họ vừa giận chị Ngân quá thiếu suy nghĩ dẫn đến mất khôn, họ vừa thương 3 con nhỏ và anh Chu Văn Lĩnh phải một mình làm thay nhiệm vụ của một người mẹ, người vợ. 7 năm tù không phải là quá dài đối với một đời người, nhưng là bài học đắt giá cho một phút suy nghĩ nông nổi của người mẹ trẻ!


Nguyên Khoa