(Baonghean) - Ông lão mở to đôi mắt lim dim: - Xin lỗi ! Tôi khuyên hai cô trước hết hãy phẫu thuật cái lưỡi bẩn thỉu của mình đi đã!
 
Lúc này, công viên vắng người. Hai cô gái trẻ ngồi chung trên ghế đá dưới gốc liễu, vừa bóc cam nhai nhồm nhoàm vừa toang toác trò chuyện.
 
 
Câu chuyện xói vào tai ông lão đang ngồi thiền trên tấm vải nhựa, dưới bóng cây ngô đồng.
 
- Mẹ kiếp, mặt con Mai quắt dạo này cứ nhơn nhơn ra. Điểm đứng đầu lớp đã là cái đếch gì - Giọng the thé như xé vải - Nhìn nó mà phát tởm.
 
- Ừ, mà mũi nó nhìn quê một cục. Mẹ kiếp, mũi thế thà úp quả cà chua vào nhìn còn đẹp hơn - Giọng rè rè như bát vỡ bổ sung.
 
Cả em Toàn phị nữa. Tớ đếch thèm kết bạn, mà cứ sum soe đến gần. Má sâu hoắm như hai hố tử thần, thế mà bọn ngốc lớp mình lại bầu làm lớp trưởng.
 
Nói rồi vứt toẹt vỏ cam xuống mặt hồ, nước bắn tung tóe lên làm ông lão giật mình.
 
- À, Thanh ma xó này, mày hay đi bát phố thế có biết chỗ nào phẫu thuật thẩm mỹ mũi không. Tao đang muốn vuốt mũi cao lên vài phân mà lùng đâu cũng không thấy. Mẹ kiếp. Toàn loại lừa đảo. Đếch biết phẫu thuật lại quảng cáo ầm lên làm đẹp cho người mẫu này, hoa khôi nọ.
 
- Sao không hỏi tao? Cả cái thành phố này, thẩm mỹ viện nào mà tao chẳng biết. Gọt cằm, căng da mặt, kéo dài đuôi mắt, hút mỡ bụng, mẹ kiếp, họ làm được hết. Nói thật, hồi trước, mặt tao xấu như quỷ sứ, nay mày nhìn có kém gì bọn ca sỹ. Đến mẹ tạo cũng chẳng nhận ra. Thời buổi này, chường cái mặt quê kệch bố mẹ sinh ra, bọn con trai nó đếch thèm nhìn. Đưa tao điếu thuốc mày, nhạt mồm quá...
Cả đống vỏ cảm, bao nhựa bánh kẹo vứt bừa bãi dưới chân gốc liễu xanh.
 
- Tao đang đòi ông bô, bà bô cho tiền để kéo dài chân ra - giọng the thé như xé vải tiếp, mẹ kiếp, nhìn bọn chân dài múa may trên truyền hình mà phát thèm. Đến tụi quần đùi áo số Uôn cúp cũng chỉ muốn cặp kè, bồ bịch với bọn ấy.
 
- Thời đại chân dài lên ngôi mà - giọng rè rè như bát vỡ đáp - Đắp vào thì dễ nhưng kéo dài hơi khó đấy. Tốn bạc tỉ, ông bô bà bô mày có chịu bỏ tiền cho không. Mẹ kiếp! Thôi đi!
 
Hai cô gái đứng dậy uốn éo qua chỗ ông lão :
 
- Cụ Khốt chưa về à? Sao lại ngồi một mình không kiếm bồ tâm sự?
 
- Lưng cụ gập xuống thế, đếch có bà nào thèm đến cưa kéo. Cụ đi phẫu thuật uốn lưng lại đi.
 
Ông lão mở to đôi mắt lim dim:
 
- Xin lỗi ! Tôi khuyên hai cô trước hết hãy phẫu thuật cái lưỡi bẩn thỉu của mình đi đã!
 
Quỳnh Thơ