Đã có khá nhiều bài viết nói về sự vững chắc của hàng phòng thủ SLNA, chúng tôi sẽ không đề cập thêm. Có chăng, HLV Đức Thắng sẽ tung dần cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị vào làm quen dần không khí V.League. Vấn đề chúng ta sẽ bàn luận chính là vì sao đội bóng xứ Nghệ “thủ chắc, công cùn”?
Thiếu đột biến, sáng tạo
Trước hết, hãy điểm danh 5 hàng phòng ngự mà SLNA “bó chân” gồm: Than Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định, Viettel và Hải Phòng thì chỉ có 1 trận sân nhà, 4 trận sân khách. Trong đó, đối đầu và ghi bàn thắng với các chủ nhà Than Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có chăng là tâm lý “buông bỏ” quá sớm của các cầu thủ SLNA khiến cho họ vỡ trận trên sân Hàng Đẫy.
Có thể nói SLNA ngoài việc gặp khó khăn với đội trên cơ như Than Quảng Ninh, Hà Nội hay những đội đá rắn, phòng ngự số đông và thiên về thể lực như Nam Định, Viettel và Hải Phòng. Điểm chung là các đội bóng này đều có chuyên gia “chống tây” như Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh), Đình Trọng (Hà Nội), Văn Phú (Nam Định), Ngọc Hải (Viettel), Văn Lợi (Hải Phòng).
Với nền tảng thể lực tốt, các hậu vệ đối phương nếu hóa giải các pha bứt tốc của Olaha là kê cao gối ngủ. Các cầu thủ tấn công còn lại của SLNA đều xử lý khá chậm, không có đột biến và đồng đội hỗ trợ nên không gây khó khăn cho đối phương. Trong 5 đội bóng trên thì HLV Văn Sỹ còn cao cơ hơn trong việc đẩy Hạ Long bám sát Khắc Ngọc vô hiệu hóa khâu “tiếp đạn” của đội chủ sân Vinh. Lực lượng không mạnh nhưng mỗi lần đến sân Vinh, Nam Định đều dễ dàng hóa giải miếng đánh của SLNA là vì thế.
Lối đá của SHB.Đà Nẵng gần như vô hại trước SLNA vì Đỗ Merlo không nhanh và khỏe như trung vệ người Serbia-Damir Memović, cầu thủ sở hữu chiều cao 1m91. Những quả sút xa của Minh Tâm không mấy khó khăn cho thủ môn Nguyên Mạnh vì Văn Bình, Khắc Ngọc không mấy khó cho đối phương thời gian chỉnh bóng. Bàn thắng có được là do sự xuất sắc của Olaha, còn không thì SLNA cũng có được 1 điểm.
Thay đổi lối đá
Trong 4 trận đấu có bàn thắng, trận thắng B.Bình Dương trên sân Vinh là mẫu mực về phương án tấn công mà HLV Đức Thắng và các cầu thủ SLNA cần phải nghiên cứu. Không phải chỉ có Olaha và Cao Xuân Thắng những cầu thủ ghi bàn thi đấu tốt mà Alves Dos Santos, Văn Bình, Khắc Ngọc… đều thi đấu sáng tạo, hiệu quả có những đường chuyền đầy bất ngờ.
Đây là trận đấu điển hình của SLNA với lối tấn công đa dạng, kết hợp cả bóng bổng lẫn những pha giật gót, xỉa bóng để Khắc Ngọc, Alves đột nhập thẳng vòng 16m50. Khi đưa bóng sát khung thành đối phương, ban bật và đập nhả chuyển hướng liên tục thì cơ hội ghi bàn của SLNA nhiều hơn, điều mà những trận đấu sau này không có được.
Khi không có Văn Đức, trong tay HLV Đức Thắng không có cầu thủ nào có thể xử lý ghi bàn sau các quả chọc khe tốc độ. Thế Cường, Phúc Tịnh, Quang Tình đều đã được thử lửa và đều không phát huy được những cơ hội mà đồng đội tạo dựng. Ngọc Toàn là mẫu cầu thủ có những pha bức tốc tốt nhưng vẫn cần thời gian để phối hợp với đồng đội chuyền bóng.
Mạnh dạn thử nghiệm
Để giải cơn khát bàn thắng, HLV Đức Thắng đã mạnh dạn cho Văn Bình, Đình Đồng nghỉ ngơi, thử nghiệm Olaha đá trung phong cắm, đẩy Xuân Mạnh lên đá tiền đạo. Đó là điều mà các nhà cầm quân nên làm, cần làm khi đội nhà gặp bế tắc và HLV Đức Thắng cần phải tiếp tục thử nghiệm.