Trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo và Nguyễn Xuân Anh ở chừng mực nào đó đã phải chịu hậu quả từ những toan tính của cha mẹ, người đi trước mình.

Hàng loạt quan chức vừa bị “dính” kỷ luật, cách chức cho thấy công cuộc phòng, chống tham nhũng đang rất nóng. Dư luận đánh giá cao và bày tỏ tin tưởng hệ thống chính trị sẽ được trong sạch.

Dư luận đặc biệt quan tâm đến trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai nguyên Bí thư Quảng Nam) và trước đó là Nguyễn Xuân Anh (ở Đà Nẵng). Họ đều còn rất trẻ nhưng đã sớm thành danh. Công danh, sự nghiệp của họ đua nở là dạng hiếm thấy ở đất nước này. Con đường thăng tiến của họ vốn đã tốn không ít giấy mực tranh cãi và công sức của các cơ quan liên quan phải thẩm tra, thanh tra... nhưng đều có chung một câu trả lời “đúng qui trình”. Chỉ đến khi Ủy ban kiểm tra Trung ương vào cuộc thì trắng – đen mới được phân định rõ ràng.

Trước đó, Bộ Nội vụ khẳng định việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là đúng qui trình.

Điều dễ thấy trong kết cục ngày hôm nay, họ đều là những nạn nhân trong những mưu đồ sắp xếp lợi ích của chính những người làm cha, làm mẹ. Họ muốn con mình được hưởng vinh hoa phú quý nhưng với lộ trình ngắn nhất có thể. Để đạt được mục đích này, bằng quyền lực của mình bất chấp mọi qui định, qui trình, đổi trắng – thay đen theo ý muốn... khiến xã hội mất niềm tin sâu sắc vào hệ thống chính trị.

Con quan lại làm quan – nếu là sự tôi rèn, phấn đấu thực sự để thành tài thì đó là hồng phúc của đất nước. Thế nhưng, thực tế thì sao? Những người làm quan, làm lãnh đạo, thay vì bồi dưỡng đội ngũ kế cận mình sao cho chất lượng, hiệu quả thì lại chăm lo cho lợi ích của dòng họ, gia đình, con em  mình. Nếu thấy có vị trí nào trống, có cơ hội nào có thể tận dụng là họ “nhét” ngay con, em của mình vào bất chấp năng lực, sở trưởng có phù hợp hay không.

Chính cách làm việc theo lối chỉ vì thân hữu, quan hệ đã khiến cho xã hội mất niềm tin vào đội ngũ những người lãnh đạo, đặc biệt là thế hệ lãnh đạo trẻ tuổi. Nếu đọc quyết định bổ nhiệm một cán bộ trẻ tuổi vào một vị trí lãnh đạo nào đó người ta không cần quan tâm người đó có đóng góp gì nổi bật cho chuyên môn, được đào tạo như thế nào... mà chỉ cần biết “Đó là con ai”. Nếu đó là con quan thì chuyện đương nhiên, còn nếu đó là con dân thì có đôi chút ngưỡng mộ, nhưng vẫn nghi ngờ rằng phải thế nào thì mới “nên cơm nên cháo”.

Nếu rà soát một cách nghiêm tuc, không phải chỉ có một Nguyễn Xuân Anh, một Lê Phước Hoài Bảo hay một hotgirl Thanh Hóa... mà còn nhiều lắm những quan chức ở các cấp nhưng vẫn chưa bị lộ mà thôi. Bản thân họ, xét ở chừng mực nào đó, chỉ là những quân cờ, là nạn nhân trong toan tính của cha mẹ mình - những kẻ làm chủ “cuộc chơi”./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN