Thật ra thì trước giờ Asiad 2018 khởi tranh, không mấy người tin rằng đội tuyển Olympic Việt Nam có thể vào đến bán kết, có thể tranh chấp huy chương Á vận hội. Thế nên, thành tích của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo đã là đáng tự hào lắm rồi.
Điều quan trọng hơn nữa, dàn cầu thủ hiện tại trong tay vị HLV người Hàn Quốc có những ưu điểm rất đáng kể, giàu triển vọng cho những giải đấu quốc tế tới đây mà bóng đá Việt Nam sẽ tham dự.
Ưu điểm hơn hẳn của thế hệ hiện tại so với các thế hệ trước đó là sự tự tin, những Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Đình Trọng, Văn Toàn… hầu như không bị khớp dù phải đối đầu với các đội bóng lớn.
Thành công liên tiếp tại các giải U23 châu Á hồi đầu năm nay và Asiad 2018 giúp cho các cầu thủ luôn đạt trạng thái tâm lý tốt trước các đội bóng lớn.
Trước đây, các đại diện của bóng đá Việt Nam thường lúng túng khi đối diện với những đội bóng đến từ những nền bóng đá mạnh hơn chúng ta, từ Thái Lan trở lên. Nhưng hiện tại, các cầu thủ của HLV Park Hang Seo rất tự tin khi đối đầu với những đội bóng mạnh tầm châu Á.
Về mặt con người, đội tuyển Olympic Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ đang ở độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp. Những cầu thủ ở độ tuổi này có Văn Quyết, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Huy, Hùng Dũng, Xuân Trường, Văn Thanh, trung vệ Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Xuân Mạnh.
Những cầu thủ này, nếu được bổ sung thêm một vài cầu thủ tốt khác, đang thi đấu thành công ở giải trong nước, sẽ tạo nên tập thể mạnh cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup vào cuối năm nay.
Còn nếu tính số cầu thủ trong nhóm đủ điều kiện dự SEA Games năm 2019 và giải U23 châu Á vào năm 2020, chúng ta có Quang Hải, Đình Trọng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh…
Rồi ngay trong số những cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi vừa nêu, một số người đủ sức là trụ cột ở đội tuyển quốc gia ngay ở hiện tại và vài năm nữa, như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu. Thành ra, tính kế thừa của thế hệ hiện tại vừa tham dự Asiad 2018 rất cao.
Một lực lượng như thế, khiến những người quan tâm đến bóng đá Việt Nam có thể yên tâm, cho những giải đấu quốc tế mà chúng ta sẽ tham dự trong tương lai gần.
Và chúng ta sẽ tham dự các giải đấu quốc tế đấy không phải chỉ với mục tiêu “học hỏi kinh nghiệm” như trước, mà tham dự để cạnh tranh thành tích, như tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018 với người Thái và người Malaysia, ngôi vô địch SEA Games năm 2019 với quần hùng Đông Nam Á, và tranh huy chương giải U23 châu Á năm 2020 với nhiều đội mạnh tầm châu lục.
Một thế hệ như thế, một vị thế như thế đã được tạo ra từ sân chơi Á vận hội, có gì khiến chúng ta phải thất vọng, dù có đoạt hay không đoạt HCĐ Asiad năm nay!