(Baonghean.vn) - Hơn 10 năm nay, dù đau lòng lắm nhưng bà Lương Thị Thường bản Vĩnh Kim, xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn) vẫn phải nhốt đứa con bị tâm thần trong cũi vừa để bảo vệ con vừa để bảo vệ những người xung quanh.
Hình ảnh đập vào mắt khi bước chân vào nhà bà Thường là chiếc cũi nhốt đứa con trai bị bệnh tâm thần đã hơn 10 năm nay ở một góc vườn.
Trong căn nhà nhỏ tồi tàn khôngcó một vật dụng gì đáng giá, bà Thường đang lọ mọ nấu bữa trưa cho đứa con trai bệnh tật.
Bà Thường chia sẻ: sau khi lấy chồng, bà sinh được 8 người con, 6 trai, 2 gái, nhưng số của bà nuôi con khó nhọc. Đừa con đầu bị bệnh rồi qua đời, còn đứa con út là Lương Văn Qúy thì mắc bệnh tâm thần nặng. Cuộc sống gia đình lam lũ, cực khổ nhưng vợ chồng bà vẫn cố gắng nuôi đàn con khôn lớn, rồi dựng vợ gả chồng được cho 6 người. Có đứa ở gần, có đứa ở xa nhưng đứa nào cũng chật vật mưu sinh làm ăn nên chẳng thể giúp đỡ gì hơn cho bố mẹ.
Cứ tưởng các con khôn lớn, hai ông bà có thể nương tựa vào nhau để cùng chăm sóc đứa con bệnh tật thì năm ngoái, người chồng của bà cũng bị bệnh tai biến mà qua đời, để lại một mình bà gắng gượng nuôi dưỡng, chăm sóc đứa con mắc bệnh tâm thần suốt ngày gào thét trong cũi.
Bà Thường thở dài, cay đắng kể: "Năm 1989 tôi sinh ra Qúy, nó cũng khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Qúy thông minh nhanh nhẹn, học hành cũng khá, ngoài đi học nó còn ở nhà chăn trâu, cắt cỏ giúp bố mẹ. Thế rồi năm 2004, tai họa ập đến. Qúy bị cảm sốt nặng, vài tháng sau thì trở nên điên loạn, gia đình nghèo khó không có tiền chữa trị nên bệnh lại càng nặng thêm".
Những lúc lên cơn, Qúy la hét, đập phá hết đồ đạc trong nhà rồi chạy ra ngoài đường quậy phá, đuổi đánh bố mẹ và nhưng người xung quanh. Đau lòng nhưng không để Qúy làm hại mọi người bà Thường phải nhờ người đóng cũi để nhốt con trai của mình.
Trong lúc bà Thường ngồi nói chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng Qúy lại la hét hết sức đáng sợ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nghe thấy những âm thanh đó, chúng tôi vẫn không khỏi giật mình kinh hãi. Bà Thường trấn an: "em nó lại lên cơn đấy anh chị ạ".
Bà nói tiếp: "Hơn 10 năm nay, nhìn đứa con điên dại bị nhốt trong “chuồng” nơi góc vườn, lòng tôi như bị xé ra từng mảnh. Tôi trở thành người mẹ tàn nhẫn, nhưng nếu thả nó ra nó sẽ làm hại mọi người. Không đêm nào là nó không chửi bới, la hét rồi khóc lóc. Có lúc lại luôn miệng hát hò, rồi đòi ra ngoài khiến hàng xóm láng giềng nhiều người không ngủ nổi. Ở trong cũi, Qúy không mặc quần áo, bởi cứ đưa đồ, chăn màn vào là Qúy xé hết sạch. Nhưng lúc bình tâm nhìn nó rất đáng thương. Nó mới có 27 tuổi. Qúy cũng biết hát, còn hay nữa, Qúy còn nhớ cả những người thỉnh thoảng đến thăm… nhưng khi lên cơn lên là không ai kiềm chế nổi'.
Hướng đôi mắt nhìn vào chiếc cũi nơi đứa con đang nằm, nước mắt người mẹ già chảy dài. Năm nay bà Thường đã hơn 70 tuổi, sức già không làm lụng được gì, thỉnh thoảng các con, hàng xóm, láng giềng cho cân gạo để nấu và chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của nhà nước từ chế độ hộ nghèo. Bà lo rằng mai này khi nhắm mắt xuôi tay sẽ chẳng có ai chăm lo cho đứa con ngây dại.
Nói về hoàn cảnh khó khăn này, ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn) chia sẻ: “Đây là một gia đình đặc biệt khó khăn, hoàn cảnh rất éo le, trong khi họ hàng, anh em lại không có điều kiện giúp đỡ. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến gia đình, đã vận động các tổ chức, đoàn thể song cũng chỉ mức độ có hạn”.
Huyền Trang