Ký ức đáng quên
Sau hơn một giờ “phi nước đại”, “ngựa sắt” đã tụt dốc Noọng Ó, Trưởng bản Lương Văn Mắn đã chờ sẵn dưới cây cổ thụ đầu bản. Gần 90 nóc nhà cao, thấp lọt thỏm giữa thung lũng, xung quanh là những dãy núi sừng sững và hiểm trở.
So với 5 năm trước, nhịp sống đã có những dấu hiệu đổi thay, rõ nhất là con đường chính của bản vừa được đổ bê tông, điểm trường mầm non và tiểu học cũng vừa được xây mới, có thêm những ngôi nhà mới kiên cố và khá khang trang, có tiếng thoi đưa lách cách... Dẫu vậy, vẫn còn những ngôi nhà bỏ hoang, cửa đóng im ỉm, cây dại lút vườn vì chủ nhân đang đi làm ăn xa hoặc đang thụ án do buôn bán, vận chuyển ma túy.
Trưởng bản Lương Văn Mắn kể lại: “Khoảng năm 2000 trở về trước,Noọng Ó thuộc diện khấm khá nhất xã, không lúc nào thiếu cái ăn, trâu, bò, lợn, gà không đếm xuể. Vậy mà, chỉ vài năm sau khi dính vào ma túy đã trở nên xơ xác, tiêu điều và bây giờ đã thua các bản khác…”.
Trong ký ức của dân bản, xưa kia nương rẫy bạt ngàn, cây lúa, cây ngô năm nào cũng nặng hạt, bội thu, mỗi nhà có đến hàng chục con trâu, bò. Một phần vì đất ở đây rất tốt, phần khác do con người chăm chỉ, cần cù nên có đời sống khá sung túc. Vào mỗi kỳ giáp hạt, nhiều người dân ở các bản khác đã vượt dốc Chà Lắn vào Noọng Ó mua hoặc vay tạm lương thực. Cũng vì thế, nơi đây luôn có những kẻ chuyên buôn bán, vận chuyển ma túy “nhòm ngó” để có nguồn lợi bất chính.
Cho dù, lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn, nhưng do nằm xa trung tâm, địa hình hiểm trở, lại tiếp giáp với nhiều xã nên những kẻ buôn bán “cái chết trắng” vẫn liều lĩnh hoạt động. Thậm chí, chúng còn dựng lán trại trên núi, bố trí canh phòng để trao đổi ma túy. Hậu quả để lại là bản làng tan hoang, xơ xác, nhiều gia đình ly tán, hàng chục người vào trại cai nghiện và thụ án tù, Noọng Ó được mệnh danh là “bản trắng”.
Khát vọng hồi sinh
Đã gần 20 năm kể từ khi “cơn lốc trắng” tràn về, quãng thời gian đủ để nó tàn phá đến mấy thế hệ ở Noọng Ó. Và cũng đủ dài để bà con người Thái ở đây nhận ra tác hại của “chất trắng” đối với sự bình yên của bản làng, hạnh phúc của mỗi gia đình và nỗi đau của từng số phận bị đọa đày. Nghĩa là thời gian và hậu họa của ma túy đã giúp họ thức tỉnh, cho dù đã muộn màng và bắt đầu thai nghén khát vọng hồi sinh.
Sau những đổ vỡ, ly tán và thân tàn ma dại vì liên quan đến ma túy, cũng đến lúc mọi người phải tỉnh giấc và mong làm lại cuộc đời, nhất là những người trẻ tuổi. Các gia đình đã bắt đầu tập trung làm nương rẫy, đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm và dệt vải với niềm mong ước cuộc sống sẽ trở lại cảnh no ấm và yên bình như thuở xưa”.
Đặc biệt, chứng kiến những mất mát và hậu họa của thế hệ cha chú và đàn anh, những người trẻ đã không khỏi lo sợ. Không muốn cuộc đời mình bị “con ma trắng” trói buộc nên học hành xong họ đều tìm đường đi làm ăn xa với quyết tâm tránh xa sự dụ dỗ chết người. Phần lớn là tìm đến các khu công nghiệp trong Nam, ngoài Bắc để làm công nhân, chi tiêu tiết kiệm, tích cóp tiền để mấy năm sau trở về có vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.
Phó Chủ tịch UBND xã Kha Văn Moọc cho hay, thời gian gần đây xã Hữu Lập tăng cường phối hợp với công an huyện và các xã giáp ranh để triệt phá các tụ điểm trao đổi ma túy, giám sát các đối tượng nghi vấn nên tình hình đã lắng xuống. Tuyến đường từ trung tâm xã vào Noọng Ó đang được nâng cấp, việc đi lại và tổ chức tuần tra thuận lợi hơn nên tội phạm ma túy không còn dám hoạt động liều lĩnh.
Cô giáo Phạm Thị Khanh - phụ trách điểm trường cho hay: “Còn nhỏ tuổi nhưng các cháu đã biết được phần nào tác hại của ma túy đối với cuộc sống khi thấy có người thân, họ hàng hay hàng xóm đang chịu án tù hoặc đang cai nghiện tập trung. Tôi luôn căn dặn các cháu ma túy là chất độc, những người buôn bán, sử dụng ma túy là người xấu, phải tránh xa…”.
"Cùng với sự thức tỉnh và khát vọng của bà con dân bản, hy vọng Noọng Ó sẽ sớm hồi sinh".