(Baonghean) - Vào những chiều mưa rào đầu hạ, tiếng ếch nhái kêu rổn rảng ngoài vạt rau muống đang trổ hoa tím biếc khiến mấy cái bụng đói meo của chị em tôi cũng đồng loạt cồn cào hòa nhịp theo.
Thương lũ cháu nheo nhóc, bà lại lom khom nhóm lửa, nấu một món gì đó để chúng tôi có thể ăn tạm, khi thì mấy cái bánh rán đường vàng ươm, lúc thì nồi cháo bí đỏ tỏa khói thơm nghi ngút... Nhưng có lẽ, dù năm tháng muôn vời cách xa, tôi vẫn chẳng thể nào quên được món khoai xéo thơm mềm, ngọt lịm.
Ở quê tôi hồi đó, nhà nào cũng nghèo khó như nhau. Làm gì có chiếc tủ lạnh hiện đại luôn luôn đầy ắp đồ ăn sẵn như những gia đình khá giả trên thành phố? Thế nên, để những thức củ quả dư thừa sử dụng được lâu, bà tôi thường phơi khô, gói kín lại trong túi nilon rồi đựng vào chum sành.
Nơi gian bếp nhỏ của bà tôi luôn lỉnh kỉnh đầy những chum, vại được xếp thành một hàng ngăn nắp: Cái đựng lúa nếp, cái đựng đỗ đen, cái đựng chuối hương, cái đựng lạc giống và cái lớn nhất luôn là chỗ đựng những lát khoai lang mỏng, khô giòn. Và những ngày mưa, sẵn có nếp, khoai, đỗ, mật... bà lại tất bật làm món khoai xéo mà chị em tôi rất thích.
Món khoai xéo dễ làm nhưng để ngon lại là điều rất khó. Đầu tiên, bà vo gạo nếp, rửa qua khoai khô, lạc và đỗ rồi cho vào một cái nồi đất, đổ xâm xấp nước, đem bắc lên ngọn lửa cháy đều. Ngồi quấn quýt cạnh bà, chúng tôi hơ khẽ những ngón tay nhăn nheo do nghịch nước quá lâu mà thấy lòng hân hoan khó tả. Ngọn lửa bập bùng kia như đang át đi hơi lạnh se se từ đợt mưa rào đầu hạ. Tiếng củi mùn nổ lép bép thật vui tai. Đến khi nước trong nồi dần vơi cạn, bà tiếp tục đổ nửa gáo nước vào ninh tiếp cho đỗ, khoai, nếp, lạc nhừ ra thì dùng đôi đũa bếp đảo nhuyễn cùng với mật mía và chút gừng giã nhỏ.
Khi khoai xéo thấm mật dậy hương thơm lừng, không thể kìm được cái bụng đang sôi lên sùng sục, chị em tôi cứ tròn xoe mắt ngó nghiêng theo đôi tay gầy đang thoăn thoắt đảo đều của bà. Chẳng để đám cháu đợi lâu, bà nhấc nồi khoai xéo xuống, múc ra tàu lá chuối xanh rồi gói lại thành từng nắm tròn mịn, phát cho từng đứa. Đang run lên vì đói và lạnh mà được thưởng thức những miếng khoai xéo nóng hổi, ngọt mềm, thơm nức từ tay bà làm thì còn gì tuyệt vời hơn! Và lúc nào, tôi cũng là đứa cầm chiếc thìa nhôm tranh cạo những miếng khoai xéo cháy nồi giòn rụm.
Mỗi lần trở về thăm bà sau một khoảng thời gian dài trọ học xa nhà, dù trời không mưa, chị em tôi vẫn nũng nịu đòi bà làm món khoai xéo. Có hôm, bà vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa mắng yêu chị tôi, “con gái lớn rồi, đơn giản như nồi khoai xéo cũng không nấu được thì mai này chỉ có ế chơ, ế chỏng thôi cô ạ!” Nghe vậy, tôi bụm miệng cười khúc khích.
Như để chứng minh sự khéo tay của một thiếu nữ, hôm đó, chị tôi xăng xái trổ tài bếp núc. Kết quả, nồi khoai xéo thừa mật bị cháy khét lẹt. Cố gắng ăn vài miếng ủng hộ chị, tôi lắc đầu, khen đểu: “Chắc ngày mai chị lấy chồng được rồi đấy”. Chị tôi ôm chầm lấy bà: “Suốt đời này, cháu sẽ ở với bà, bà nhé!”.
Chiều nay, mùa hạ đổ mưa rào. Bỗng hiện về trong tâm trí tôi lúc này là hình ảnh cậu bé có gương mặt lem nhem nhọ nồi đang ra sức cạo những miếng cháy khoai xéo cuối cùng rồi nhỏn nhoẻn nhai ngon lành trong tiếng nói cười của bà và chị, quyện hòa cùng tiếng mưa lộp độp rơi trên mái rạ...
Đức Phan