Nửa năm trôi qua, nhưng nỗi đau mất chồng vẫn còn hiện hữu trong tâm trí bà Vi Thị Thái (SN 1968), trú xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Nỗi đau của người phụ nữ này càng quặn thắt hơn khi hung thủ cướp đi mạng sống của chồng bà không phải ai xa lạ mà chính là đứa con mình đứt ruột sinh ra.

Vi Văn Thanh (SN 2003) là con út trong số 4 đứa con của vợ chồng bà Thái. Học xong lớp 5, Thanh ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc nương rẫy và đi làm thuê. Kiếm được bao nhiêu tiền Thanh đều nhờ mẹ cất giữ để tích góp sau này. Tại địa phương, thanh niên này được nhiều người đánh giá hiền lành, sống biết kính trên nhường dưới.

bna_hai_nguoi_phu_nu_28534799_2312020.jpgBị cáo Vi Văn Thanh hầu tòa khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Ảnh: Trần Vũ

Cuộc sống của gia đình bà Thái sẽ êm ấm như bao gia đình khác nếu không xảy ra sự việc vào ngày 20/7/2019. Chập tối hôm đó, ông Vi Văn D. (SN 1969, bố Thanh) đi chăn trâu về nhà khi trong người đã có men. Lúc này, Thanh cùng anh trai đang làm thịt ngan ở sân giếng để chuẩn bị cho bữa tối. Ông D. lẳng lặng đi đến sân giếng lấy 2 con dao rồi ra chỗ dựng xe máy của con gái lẩm bẩm chửi việc xe máy bị hư nhưng không đem đi sửa. Vừa nói, ông dùng dao chém vào gương chiếu hậu xe máy.

Chứng kiến những hành động mất kiểm soát của bố, Thanh lên tiếng: “say rồi thì vô ngủ đi”. Ông D. cầm dao đi đến nơi Thanh ngồi định chém thì đứa con này bỏ chạy. Sau đó, anh trai của Thanh đã lấy con dao trong tay bố cất đi. Ông D. quát mắng: “Mi cút đi luôn đi, đừng về nhà ni nữa”. Thanh nghe vậy tức giận, cầm cái cào bằng gỗ, loại cào lúa đánh vào đầu ông D. Nạn nhân gục xuống sân rồi tử vong sau đó.

Tại bản kết luận giám định pháp y thể hiện nạn nhân chết do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não. Do thời điểm phạm tội, Vi Văn Thanh đang ở độ tuổi vị thành niên nên được tại ngoại.

Một ngày giữa tháng 1, Vi Văn Thanh cùng người thân xuống TAND tỉnh Nghệ An để tham dự phiên tòa giết người mà mình là bị cáo. Dáng người gầy, gương mặt non nớt, Thanh khá hoảng sợ. Trước khi tòa ra xét xử, Thanh được mẹ và anh chị làm công tác tư tưởng, động viên để ổn định tâm lý.

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi dùng cào gỗ đánh vào đầu bố. Bị cáo cho rằng không cố ý giết bố mà chỉ lỡ tay và tỏ ra ân hận về việc làm sai trái gây hậu quả nghiêm trọng của mình.

Ngồi nghe con trai khai báo, nhiều lúc bà Thái cúi mặt xuống, đôi vai run lên vì vừa giận lại vừa thương. Cùng lúc phải chịu hai nỗi đau khiến lòng bà thêm nặng trĩu. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình không muốn Thanh vướng lao lý nên đã giấu nhẹm.

Được phát biểu tại tòa, mẹ bị cáo cũng là vợ của bị hại xin HĐXX giảm án cho đứa con của mình. Người phụ nữ này cho rằng mất chồng là điều không gì có thể bù đắp, nhưng vì hung thủ lại là đứa con bà đứt ruột sinh ra nên mong cho đứa con ấy có cơ hội sửa sai để phần nào gia đình vơi đi nỗi đau. Mấy anh chị đi cùng cũng xin tòa giảm án cho người em lầm lỡ. Nghe những lời xin giảm án của người thân, bị cáo cúi mặt xuống.

Cùng lúc phải chịu hai nỗi đau khiến bà Thái luôn sầu muộn. Ảnh: Trần Vũ

Vị luật sự bào chữa cho bị cáo nêu quan điểm cần xem xét khách quan toàn diện vụ án. Việc bị hại đã nhiều lần uống rượu say, chửi bới bị cáo và gia đình khiến bị cáo ấm ức dồn nén nhiều ngày. Do vậy, khi tiếp tục bị bố vô cớ đuổi đánh, chửi bới, bị cáo đã không làm chủ được hành vi của mình. Hơn nữa, thời điểm gây án, bị cáo còn nhỏ tuổi nên cần được xem xét để giảm án thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo đánh giá của người thân, bị cáo là người chịu khó, thương gia đình. Sau khi nghỉ học, bị cáo đi làm thuê, bao nhiêu tiền kiếm được đều nhờ mẹ cất giữ. Sau khi gây ra án mạng, bị cáo đã lấy số tiền tích góp được là 12 triệu đồng để lo mai táng cho bố. Do vậy, tại phiên tòa đại diện bị hại không có đề nghị về bồi thường dân sự.

Tòa nhận định, hành vi giết người của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Việc bị cáo ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo và gia đình bị hại có đơn giảm án cho bị cáo là những tình tiết giảm nhẹ. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Vi Văn Thanh 6 năm tù về tội Giết người.

Tòa kết thúc, Thanh lẳng lặng ra về cùng mẹ và các anh chị, đợi ngày thi hành án. Chỉ vì sự tức giận bộc phát, bị cáo đã cướp đi mạng sống của chính người sinh ra mình, để suốt cuộc đời còn lại, bị cáo trẻ không thôi ân hận về việc làm sai trái ấy. Nhưng sau hết là nỗi đau của người vợ, người mẹ không dễ gì nguôi ngoai.