Phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (46 tuổi), trú xã Công Thành, huyện Yên Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” diễn ra vào ngày rét đậm. Dáng người gầy thó, Hoàn ngồi co ro trong khán phòng rộng lớn, vắng lặng. Là con đầu, sau Hoàn còn 4 anh, chị em. Bị cáo cũng có vợ và 2 đứa con nhưng hôm ra tòa không một bóng dáng người thân đến dự.
Hoàn kể, vì ít học nên bị cáo chủ yếu lao động tự do để kiếm tiền. Cuộc sống chưa khá giả nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Nhưng mới đây, việc vợ bị cáo bị bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Để có tiền cho vợ thuốc thang, Hoàn và các con phải làm việc nhiều hơn.
Chiều 6/7/2020, Hoàn quyết định nghỉ một buổi làm việc để xuống TP. Vinh thăm hàng xóm đang điều trị tại bệnh viện. Trước khi đi, người hàng xóm Lê Văn Lượng có đến nhờ Hoàn cầm gói đồ xuống TP. Vinh. Hoàn hỏi đồ gì thì người này nói “chỉ mấy đồ linh tinh”. Nguyễn Văn Hoàn nói gửi gì thì để trước thềm nhà nhưng Lượng cho biết lát sẽ gửi ở cây xăng. Lượng còn hứa sẽ trả công bằng tiền xe, tiền ăn uống. Vì là chỗ hàng xóm, lại thân quen nên Hoàn đồng ý.
Không lâu sau, tại một cây xăng ở xã Công Thành, Hoàn đến gặp Lượng lấy đồ. Sau đó, Hoàn bắt xe vào thành phố Vinh. Khi gần đến thành phố, Hoàn gọi điện cho người nhận theo số điện thoại Lượng gửi. Bên lấy đồ hẹn nhận “hàng” tại cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cùng thời điểm này, Lượng gọi điện cho Hoàn dặn: “Khi nào họ đưa đủ tiền mới giao hàng. Số tiền nhiều hay ít anh không cần biết. Họ đưa cho anh bao nhiêu thì anh đưa về cho em từng đó”. Nghe Lượng nói như vậy, Hoàn nhận thức túi đồ đó có chứa ma túy. Lo sợ, Hoàn điện thoại cho Lượng nhiều lần nhưng người đàn ông đó không bắt máy. Lúc này, Hoàn cũng không dám vứt số ma túy trên, không dám báo cho lực lượng chức năng vì sợ Lượng trả thù nên tiếp tục giữ túi đồ.
Hoàn đi vào phía trong bệnh viện ngồi đợi người đến lấy gói đồ. Lát sau, bên nhận hàng nói Hoàn đi ra trước cổng bệnh viện cho tiện. Trước cổng bệnh viện, Hoàn ngồi đợi tại một quán nước. Lát sau, một nam thanh niên đi xe ô tô đến. Sau khi hỏi Hoàn “đã có hàng chưa”, người này cho hay mới có hơn trăm triệu đồng, chưa đủ tiền nên bảo Hoàn đợi thêm rồi rời đi.
Lát sau, người thanh niên đó quay lại đưa cho Hoàn bọc tiền nói đã đủ 290 triệu đồng và yêu cầu Hoàn đưa ma túy. Khi Hoàn đang giao dịch thì bị công an đến kiểm tra, bắt giữ Hoàn cùng tang vật. Lợi dụng sơ hở, nam thanh niên mua ma túy bỏ trốn. Cơ quan điều tra xác định, tổng khối lượng ma túy mà Hoàn mua bán là 986,305 gam.
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hoàn thay đổi lời khai về số ma túy trên là do Lê Văn Thế (anh em con cô, con cậu của Hoàn) nhờ đưa vào TP. Vinh giao cho khách hàng. Khi Hoàn gặp Thế thì cùng có Lê Văn Lượng. Thế nhờ Hoàn đưa vào thành phố Vinh. Do đó, Hoàn nghi ngờ số ma túy trên là của Lượng và Thế. Khi Hoàn đồng ý thì Thế bảo đến nhà người phụ nữ tên Lý để nhận gói đồ. Tiến hành lấy lời khai của Lý thì người phụ nữ này trình bày không có việc Hoàn đến nhà mình và cũng không có việc gửi đồ gì đến nhà. Hiện Thế không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để điều tra làm rõ.
Trước bục khai báo, bị cáo khẳng định mình chỉ là người giúp Lượng đưa “gói hàng”. Bị cáo khẳng định không biết phía trong đó là ma túy nên vô tư giúp. “Lượng chỉ mới hứa trả tiền xe buýt và tiền ăn uống cho bị cáo”, Hoàn khai.
Nhưng sau quá trình xét hỏi, bị cáo thừa nhận lúc đầu không biết đó là ma túy, nhưng sau khi nghe Lượng nói qua điện thoại số tiền trăm triệu đồng, bị cáo đã nghi ngờ là ma túy. Đến khi nghe người đàn ông lấy hàng nói đến số tiền trăm triệu đồng, bị cáo xác định đó là ma túy nhưng không dám báo với công an.
Trước câu hỏi tại sao lúc phát hiện là ma túy rồi mà bị cáo lại không báo công an mà vẫn giữ rồi giao cho khách? Hoàn trả lời: “Bị cáo lo sợ bị Lượng trả thù”. Tòa tiếp tục hỏi tại sao thì bị cáo lí nhí nói: Không những bị cáo mà đa số người dân trong làng đều sợ Lượng. Bị cáo sợ nếu báo công an thì gia đình sẽ bị trả thù. Trước câu hỏi lý do vì sao bị cáo và nhiều người lại sợ Lượng như vậy, Hoàn im lặng. “Vì nỗi sợ khó hiểu mà bị cáo phạm tội, phải hầu tòa như vậy, bị cáo nghĩ gì về vấn đề này?”. Câu hỏi của HĐXX khiến bị cáo ngân ngấn nước mắt. Bị cáo thừa nhận việc làm của mình là sai. Bị cáo Hoàn xin được giảm án để có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị cáo cũng mong cơ quan điều tra tiếp tục điều tra vụ án để truy tố những đối tượng phạm tội ra trước pháp luật.
Xét thấy trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàn tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đối với Nguyễn Văn Lượng, từ lời khai của Hoàn, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng Lượng không có mặt tại địa phương nên chưa đủ căn cứ để xử lý đối tượng này theo quy định.
Vì nỗi sợ hãi “khó hiểu” với người hàng xóm mà Hoàn đã chấp nhận cầm túi đồ có chứa ma túy giao cho khách. Bản án tù vô thời hạn là giá đắt mà người đàn ông này phải nhận. Hoàn thừa nhận đó là bài học lớn nhất của mình. Điều khiến bị cáo trăn trở là người vợ đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo sẽ ra sao khi mình ngồi tù vô thời hạn?.