(Baonghean) - Sinh được hai đứa con, người con trai cả bị di chứng chất độc da cam không thể tự chăm sóc bản thân nên bao nhiêu hy vọng bà dồn vào thằng út, những mong khi tuổi xế chiều còn có nơi nương tựa. Nhưng rồi niềm hy vọng ấy đã vội tắt… Chính bà cũng không thể ngờ rằng nó đã che dấu tội lỗi của mình bằng cái vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành bấy lâu.
Sáng tinh mơ, khi thành Vinh vẫn còn chìm trong cái rét căm căm cuối đông, bà lầm lũi tìm đến cổng tòa với lỉnh kỉnh những thứ đồ mang theo. Từ xã Châu Thái (huyện Quỳ Hợp), bà Lê Thị Tuyết dậy từ rất sớm, bắt xe khách xuống tham dự phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Khoái ( SN 1988 trú tại xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp).
Tối qua bà gần như thức trắng để chuẩn bị cho con mấy món ăn. “Toàn món nó thích cả. Xôi nếp này, gà luộc này. Xôi gói từ đêm nhưng bọc mấy lần lá chuối, vẫn còn ấm. Ở trong trại giam, nó chẳng được ăn những món ni mô. Nhà tôi nghèo, hai vợ chồng bầu bạn với cây mía, cây ngô nên cũng chẳng dư giả gì. Được bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào thuốc cho thằng con cả nên không có tiền gửi lưu ký vào trại cho thằng Khoái. Tranh thủ thời gian xuống tham dự phiên xét xử tôi vội chuẩn bị cho nó ít đồ ăn khỏi tủi thân bởi Tết nhất cũng đến gần”, nói rồi bà lấy vạt áo lau vội những dòng nước mắt. Với bà, Khoái là một đứa con ngoan bởi chưa bao giờ nó cãi lời mẹ. Hết lớp 9 do không thể học tiếp nên Khoái ở nhà phụ mẹ công việc gia đình. Có giọng hát khá hay, trong trẻo nên thỉnh thoảng Khoái được gọi đi hát phục vụ đám cưới và những cuộc vui khi có yêu cầu. Cho con đi hát hò khắp nơi bà lo lắm, bởi tính nó cả nể, sợ con không giữ được mình nhưng vì mưu sinh bà đành chấp nhận.
Và linh cảm của người mẹ đã thành sự thật. Từ những cuộc vui, Khoái gặp và làm quen với Trịnh Đình Dũng (SN 1978 trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) một đối tượng chuyên làm điểm trung chuyển ma túy cho các đối tượng khi họ có nhu cầu. Từ chỗ quen biết, Dũng dần lôi kéo Khoái sử dụng ma túy. Sau vài lần làm quen với ma túy đá Khoái đã nghiện và trở thành đệ tử trung thành của thứ khoái cảm chết người này lúc nào chẳng hay.
Bà Tuyết chẳng thể nào biết được chân tướng sự việc cho đến ngày 24/4/2013, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp bắt quả tang Trịnh Đình Dũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Dũng cơ quan chức năng bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khoái và làm rõ Khoái đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, ngày 3/4/2013, Dũng đang ở nhà trọ thì có người đến mua ma túy nên Dũng điện thoại cho Khoái bán hộ. Khoái đã cung cấp cho các đối tượng 1 gói ma túy và dụng cụ để “đập đá”. Lần thứ hai, vào khoảng 11 giờ ngày 10/4/2013, Khoái cầm 1 triệu đồng đi mua ma túy về khu vực xã Châu Lý tổ chức sử dụng trái phép. Với những hành vi phạm tội của mình ngày 26/9/2013, Nguyễn Văn Khoái đã bị TAND huyện Quỳ Hợp xử phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt mà Khoái phải chịu là 14 năm 6 tháng tù. Nghe vị chủ tọa phiên tòa tuyên án, bà Tuyết như người mất hồn. Có nằm mơ bà vẫn không thể tưởng tượng con trai mình lại phạm cái tội lớn đến thế.
Thương Khoái đã đành, nhưng mỗi khi nhìn chị L.T.H.T, con dâu bà mỗi tối ngồi khóc bên khung ảnh cưới lòng bà lại đau như thắt. Chị T. mới về làm dâu được 9 ngày thì chồng bị bắt. Chừng ấy thời gian chưa đủ T. bén mùi hạnh phúc. Bà Tuyết bảo, ngày lên xe hoa về làm vợ Khoái, T. đẹp lắm. Có cô con dâu xinh đẹp, bà cũng thấy hãnh diện với xóm làng. Ngày Khoái bị bắt, T đau đớn đến héo hon khiến ruột gan của bà giống như bị ai đó bóp nghẹt. Xót con, thương dâu, bà viết đơn tìm xuống TAND tỉnh xin giảm tội cho con mong được giảm án để hai vợ chồng nó sớm có cơ hội đoàn tụ.
Phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Khoái diễn ra chóng vánh, những câu hỏi về hành vi phạm tội của HĐXX được Khoái khai rõ đúng với cáo trạng truy tố. Để giảm nhẹ tội cho con trai bà đã làm tất cả những gì có thể. Rồi những tấm bằng ghi công của chồng, của gia đình với cách mạng được bà mang tới tòa với hy vọng nó có thể giúp thằng Khoái được nhẹ tội. Tiếc rằng đó không phải là tình tiết mới để hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ tội cho con bà. Tòa giải thích Khoái tuy phạm tội lần đầu nhưng phạm một lúc hai tội có tính chất nguy hiểm nên không có căn cứ để giảm nhẹ và tuyên y án sơ thẩm.
Nghe tòa tuyên y án bà như ngã quỵ xuống, cô con dâu vội chạy lại đỡ mẹ. Lấy lại bình tĩnh bà tiến gần đến nơi các đồng chí cảnh sát áp giải đưa con trai về nơi giam giữ cầu xin cho hai vợ chồng Khoái được gặp nhau. Tấm lòng người mẹ đã lay động những chiến sỹ cảnh sát dẫn giải. Vợ chồng Khoái được gần nhau trong giây lát. Không ai nói với nhau câu gì nhưng có một “biển lời” diễn tả nỗi đau đang trào dâng trong nước mắt của 3 con người. Suốt cả cuộc đời, bà nào biết ma túy là cái gì nhưng nay, chính người mẹ khốn khổ này đang mang trong mình nỗi đau mang tên ma túy. Một nỗi đau còn dai dẳng đến gần 15 năm sau!
Khang Hòa(PC81 Công an Nghệ An)