(Baonghean.vn) - Mỗi lần chở hàng, anh được trả công 50 nghìn đồng. Ở quê, số tiền đó không phải là nhỏ. Vả lại, anh cũng hồn nhiên nghĩ mình chẳng làm gì sai. Cho đến 1 ngày…
Anh N.V.Đ (quê Diễn Châu) tới phiên tòa với khuôn mặt khắc khổ, bộ quần áo cũ kỹ. Vợ anh đi cùng chồng nhưng có lẽ người phụ nữ quê ít khi lên phố, không quen đến các công sở nên chỉ dám rón rén ngồi phía cuối phòng xét xử.
Hôm nay anh Đ. tới tòa để xin giảm án cho bản thân. Anh bị TAND cấp huyện tuyên phạt 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng.
Ở quê được vài thước ruộng, vợ chồng anh không có nghề làm thêm, 2 đứa con đang học nên luôn thiếu trước hụt sau. Tài sản lớn nhất của cả nhà là cái xe máy cà tàng. Anh mua thêm chiếc xe khung thép, loại có ngoắc sắt để gắn vào yên xe máy và hành nghề vận tải.
“Hôm đó tôi nhận được điện thoại thuê chở một chiếc tủ gỗ cho khách. Tôi chằng tủ lên chiếc xe khung sắt rồi chở đi. Đến thị trấn Diễn Châu, tôi phải rẽ sang đường nhưng vì tiết kiệm thời gian nên tôi đi ngược đường. Phần xe “chế” thêm va phải một cặp vợ chồng đi xe máy đi hướng ngược lại. Xe máy đổ ra đường, người phụ nữ ngồi sau văng ra. Đúng lúc đó chiếc xe tải đi phía sau lao tới cán qua người phụ nữ khiến chị này tử vong”, anh Đ. kể.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh cùng người tài xế xe tải hỗ trợ cho gia đình nạn nhân xấu số 50 triệu đồng. Sự việc do mình gây ra nên anh cố gắng vay mượn, gọi là đền bù một phần cho gia đình họ nhưng thâm tâm anh làm sao mà thanh thản được khi chứng kiến cái chết đau đớn của người phụ nữ vô tội kia.
Với hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng, anh bị xử phạt 6 tháng tù giam. Anh biết lỗi của anh gây ra là lớn lắm, anh cũng không bao biện gì nhưng anh đi tù thì hai con anh có khi phải nghỉ học bởi vợ anh ốm yếu, không kham nổi công việc nặng nhọc mà ruộng đồng thì chả được mấy nỗi. Bởi vậy, anh Đ. viết đơn kháng cáo, xin chuyển từ tù giam sang tù treo.
“Tôi sai rồi, nhiều đêm nằm nghĩ không ngủ được. Vì mình mà một mạng người chết oan. Tôi biết mất đi người thân họ đau lắm nhưng họ thương hai đứa nhỏ nhà tôi mà không bắt đền nhiều tiền rồi còn viết đơn xin giảm án cho tôi nữa. Cái ơn, cái tình của họ lớn bao nhiều thì tôi lại thấy cái tội của mình nặng bấy nhiêu. Nhưng tôi cũng là cha, tôi phải lo cho gia đình mình, lo cho hai đứa con ăn học…”, người đàn ông khắc khổ như chực khóc.
Hôm nay, đại diện người bị hại không có mặt, chỉ gửi lá đơn xin giảm án cho anh Đ. Có lẽ họ không muốn nghe lại những gì trong cáo trạng viết bởi mỗi dòng, mỗi chữ lại khiến nỗi đau càng thêm cào xé. Anh biết họ đau lắm chứ, xót xa lắm chứ, thậm chí là cả căm phẫn kẻ đã gây ra cái chết oan ức cho người thân của mình. Nhưng vượt qua nỗi đau, vượt qua hận thù, họ gửi đơn xin giảm án lên tòa, mở cho anh một lối thoát. Với lá đơn xin giảm án của đại diện người bị hại cộng với sự thành khẩn, hối lỗi, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, anh Đ. được xem xét giảm từ tù giam sang tù treo
“Giờ anh còn đi chở hàng bằng xe tự chế nữa không?” – tôi hỏi. Giọng anh Đ. buồn buồn nhưng nghe chắc nịch: “Không mô cô ạ. Tôi bán đi rồi. Giờ ở quê kiếm việc làm thêm khó lắm nhưng tôi không chạy xe tự chế chở hàng thuê nữa, được vài đồng bạc nhưng sợ lại gây thêm họa cho người ta. Chắc mai mốt tôi xin anh em tổ thợ xây đi làm phụ hồ thôi, nặng nhọc hơn nhưng thanh thản cô ạ”.
Trưa đứng bóng, vợ chồng anh Đ. líu ríu dắt nhau rời tòa. Niềm vui sớm được đoàn tụ cùng vợ con thay vì phải đi thi hành án ở trại giam có lẽ cũng không thể xóa được những ân hận, dằn vặt về nỗi đau đã gây ra cho người khác khiến đôi vai anh như trĩu xuống. Nhìn người đàn ông khắc khổ già hơn tuổi rời chốn pháp đình vừa thấy giận, vừa thấy thương…
Như Bình