(Baonghean) - Hôm nay đưa đứa cháu đi mua đồ chơi Trung thu, hai cậu cháu lượn hết mấy quầy hàng với đủ loại đèn lồng, mặt nạ đủ màu sắc mà vẫn không chọn được thứ đồ chơi nào ưng ý. Bỗng nhiên, con bé chỉ cho mình một chiếc xe đạp dựng nép cạnh một gian hàng đồ chơi sặc sỡ, trên xe là hàng túi bóng đựng nước được treo lên gọn gàng. Bán cá vàng!
Cả hai cậu cháu thích thú như hai đứa trẻ, say sưa ngắm những chú cá vui vẻ quẫy đuôi bơi qua bơi lại duyên dáng trong những chiếc túi bóng trong suốt như thuỷ tinh. Dự định ban đầu là mua đèn lồng chơi Trung thu, cuối cùng lại thành mua cá vàng, nhưng có hề gì! Nhìn con bé hí hửng nâng niu chiếc túi có hai chú cá đuôi dài thướt tha, thấy chính mình cũng vui lây với niềm vui con trẻ. Chợt nhớ đến lúc còn bé, đường đi học qua “bể cá cảnh” của thành phố, vẫn thường nán lại ở những quầy bán cá cảnh. Mải mê theo những bóng nước của đàn cá đủ sắc màu, có hôm bố mẹ chạy đi tìm khắp mới thấy mình đang ngồi chồm hỗm bên bế cá cảnh ở vườn hoa Cửa Nam. Thế là hôm ấy được ăn một trận đòn nhớ đời, khiến mình đi uốn éo như…cá vàng mất mấy ngày trời!
Vườn hoa Cửa Nam trong ký ức của mình chính là gắn liền với những bể cá cảnh như thế đó. Mình vẫn thường thầm gọi nó là “khu vườn nhỏ của tôi”, bởi ở đó không chỉ có các quầy bán cá cảnh mà người ta còn bán cả cây cảnh, chim, thỏ, chuột bạch,…Thỉnh thoảng còn có vài con vật hiếm khi được nhìn thấy ở thành phố như khỉ, sóc, trăn,…Đối với mình, vườn hoa Cửa Nam cũng như một vườn bách thảo thu nhỏ, đã thế lại còn không mất tiền mua vé vào tham quan! Có lần, một cô bạn trong lớp được bố mẹ cho mua một con thỏ ở vườn hoa Cửa Nam nhân dịp sinh nhật. Thế là cả lớp rồng rắn “hộ tống” cô bạn này đi chọn thỏ, khiến các bác chủ tiệm ở đó được phen hoảng hồn khi thấy một đám trẻ con ùa vào cửa hàng như những chú thỏ nhỏ xinh xinh. Không nói ra nhưng bản thân mình hết sức ghen tỵ với cô bạn cùng lớp. Thực ra từ lâu mình vẫn ao ước được nuôi một con vật cưng trong phòng, nhất là cá cảnh, nhưng bố mẹ không đồng ý với lý do mình mải chơi, sẽ không chăm được cho con vật nhỏ một cách chu đáo. Vì chuyện này mà mình suốt ngày chỉ biết thơ thẩn ghé qua ngắm cho đỡ thèm thuồng.
Nhưng rồi đến mùa Trung thu năm lớp Tám, mong ước bao lâu cuối cùng cũng thỏa. Mẹ chở mình đến vườn hoa Cửa Nam, chọn mua một cặp cá vàng thật xinh và một chiếc bể tròn. Ngồi sau xe mẹ ôm bể cá trong tay khư khư như ôm kho báu, mình sung sướng ngắm mãi hai chú cá nhỏ bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước nhìn mình như nhận chủ nhân. Có hai chú cá vàng, mình không trốn đi chơi giữa trưa nắng với lũ trẻ con trong xóm nữa mà chăm chỉ lau bể, vớt rong rêu về cho cá ăn. Ngồi nhìn hai chiếc bụng căng tròn của lũ cá, mình cười tít cả mắt. Đêm Trung thu, thay vì đi chơi bắn súng nước trêu ghẹo lũ con gái, mình mời đám bạn trong xóm đến nhà chờ xem múa lân và ăn cỗ Trung thu. Bánh Trung thu mẹ mua cũng mang hình chú cá, đặt cạnh bể cá vàng của mình hết sức “tông xuyệt tông” nên không đứa bạn nào là không trầm trồ, khiến mình được phen sướng phổng mũi.
Đang mải mê ôn lại những kỷ niệm cũ, đứa cháu gái kéo tay áo mình và khẽ khàng hỏi: “Cậu cho Bim mượn bể cá để trong phòng cậu nhé? Chiếc bể tròn đó lâu nay không thấy dùng đến nơi, chắc là để nuôi hai chú cá của Bim sẽ đẹp lắm cậu nhỉ?”. Mình gật đầu cười với con bé. Sau này khi mình đi học xa nhà, một lần mẹ mình sơ ý quên không đóng cửa sổ và sáng hôm sau thì không thấy “tung tích” hai người bạn nhỏ đâu nữa. Mẹ gọi điện thoại báo cho mình, buồn rầu đưa ra giả thiết: “Có lẽ con mèo nhà hàng xóm con ạ!”. Mình buồn ngẩn ngơ mất mấy ngày. Sau này đi học về, chiếc bể cá được mình cất vào góc tủ, không buồn nuôi chú cá khác nào nữa. Thật ra, khi bước qua khỏi cánh cửa tuổi thơ, bao giờ cũng có những kỷ niệm buồn mà người ta muốn gói ghém lại, cất vào một ô tủ chứ không đủ can đảm để mang theo mãi bên mình.
Hai cậu cháu lại đi qua vườn hoa Cửa Nam. Không còn những cửa hàng cây cảnh, cá cảnh như khi xưa thời mình còn bé. Bây giờ ở đây là một khuôn viên công cộng nhỏ, có cây xanh, có đài phun nước, chiều chiều người dân xung quanh tản bộ, dạo mát. Không còn nữa cái cảnh người đứng kẻ ngồi nhấp nhổm bên những bể cá vàng, chăm chú nhìn đàn cá bơi tung tăng để rồi chọn ra những con ưng ý nhất. Không còn những chú cá chọi được thả vào bể riêng, những chú màu sắc càng sặc sỡ, đuôi càng dài càng đẹp là những chú cá “choai”, còn chú nào đuôi có những vết rách là đã trải qua “chiến trận”. Vườn hoa Cửa Nam bây giờ có lẽ giống với một vườn hoa đúng nghĩa hơn, yên tĩnh hơn nhưng vẫn không tránh khỏi dậy lên trong mình một thoáng nhớ nhung, tiếc nuối.
Nếu như vườn hoa Cửa Bắc, hay còn gọi là vườn hoa “Tam giác” nằm ở vị trí trung tâm với ba mặt nhìn ra những tuyến phố lớn nhất nhì thành phố, đêm ngày đông đúc người lại qua, thì vườn hoa Cửa Nam lại nằm trong lòng khu phố, chứng kiến những sinh hoạt cuộc sống đời thường nhất. Nơi đây từng lại điểm đầu mối tập trung của chợ quần áo, chợ hoa quả, vườn cây cảnh, thú cảnh,…bây giờ tuy những hoạt động bán mua ấy đã lắng xuống ít nhiều nhưng vẫn còn thấp thoáng đâu đây bóng dáng của phố thị mua bán sầm uất, nhộn nhịp xưa. Đó là nét đặc trưng không thể nào nhầm lẫn, cũng không phai mờ qua những thay đổi của không gian và thời gian. Khu vực cửa Nam - thành cổ Vinh nay vẫn là nơi tập trung nhiều dãy phố, cửa hàng kinh doanh đa dạng, nhộn nhịp, đặc biệt là về ẩm thực và thời trang.
Âu cũng là sự thay đổi tất yếu nhưng có phần chóng vánh của đô thị, khiến người ta khi nhìn lại đã thấy mình đi một quãng đường xa vời vợi, thấy ngày hôm qua và hôm nay cách nhau những dặm dài ký ức với thật nhiều lưu luyến, nhớ thương. Mới đó còn là đứa trẻ hồn nhiên với niềm vui tuổi nhỏ từ bể cá vàng, nay đã vụt lớn lên thành người lớn, trên vai gồng gánh những lo âu. Mình ngắm nụ cười rạng rỡ sáng trên khuôn mặt cô cháu gái, tưởng như sống lại cảm giác ngỡ ngàng, thán phục xen lẫn ghen tỵ với cô bạn cùng lớp năm xưa. Niềm vui giản dị, trong sáng ấy, có lẽ mình đã gói ghém vào chiếc bể cá cũ, đóng cửa, cài then nỗi lòng từ lúc nào không hay…
Ai rồi cũng phải lớn lên thôi, dẫu từ biệt tuổi thơ đôi khi là phải từ biệt cả những niềm vui thuần khiết. Thành phố này rồi cũng thế, đâu thể trẻ mãi bao giờ? Làm sao những cảnh vật xưa cứ mãi giữ được vẻ mới mẻ, tinh khôi khi mà bản thân những con người sống trong thành phố rồi cũng đổi khác. Chỉ có những giá trị tinh thần vô hình là vẫn còn đó, như ngày lễ Trung thu này vậy. Dẫu những thức ăn, thức chơi có thay đổi ít nhiều thì ý nghĩa mang lại niềm vui cho trẻ thơ vẫn còn nguyên vẹn. Niềm vui của mình được bố mẹ đưa đi mua cá vàng vào mùa Trung thu xưa và niềm vui của cô cháu gái yêu mùa Trung thu nay, cũng đâu có nhiều khác biệt?
Giờ thì cô cháu gái yêu đang chúm chím nhìn mình, mắt xoe tròn tư lự:
- Theo cậu thì cháu nên đặt tên cho hai chú cá vàng này là gì? Ngày xưa hai chú cá của cậu có được đặt tên không?
- Có chứ, cậu đặt tên chúng là Cửa và Nam!
Đôi khi, cái cách để người ta lưu giữ và làm sống lại những niềm vui xưa cũ chỉ đơn giản thế thôi!
Bài, ảnh: Hải Triều