(Baonghean) - Trong từ điển Tiếng Việt “nhể” là một động từ được định nghĩa là "khêu ra bằng một vật nhọn". Hay thật! Chắc các nhà ngôn ngữ học cũng dày công lắm, rồi mới nói vậy! Cãi thì tất nhiên là không dám.
Tuy nhiên, ở một số địa phương ở miền Trung, hình như động tác dùng vật nhọn khêu cái gì đó thì gọi là "lể" (lể gai, lể bấc đèn, lể ốc...) Còn "nhể" lại là một từ khác, đôi khi gớm ghiếc hơn nhiều. Những người không kiểm soát được phản xạ nước bọt cũng bị gọi là nhể. Ngày xưa, các gia đình thường may cho những người như thế một cái yếm, gọi là "yếm nhể".
Nhể nhiều nơi có ý là vậy đó!
Ấy mà, vài ba năm nay, ít ai ngờ lớp tuổi teen lại có thể sáng tạo ra một ý nghĩa khá là thú vị của từ này. Ấy là, "nhể", nhưng dùng chỉ người "không hề bị bệnh… chảy nước dãi". Đại ý, kẻ nào lười xười, loẹt choẹt, lải nhải, dặt dẽo, vô trách nhiệm, vô nguyên tắc… thì lập tức bị phán một cách không thương tiếc "lão này nhể!". Hay đấy chứ!
Bạn tôi kể, trong một lần về quê làm hồ sơ cho đứa cháu. Đến xã, xã “xui” lên huyện. Lên huyện, huyện đòi "ý xã". Với kinh nghiệm của kẻ dày dạn công sở, bạn ấy chỉ ngớ người trong vài giây rồi tự lên "kế hoạch tác chiến tại chỗ". Thấy một vị "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao", bạn tôi sấn lại:
- Chào anh Tiến (liếc cái biển tên và đoán mò)!
- Tôi không phải “anh Tiến” mà là Nguyễn Huy Tiến, Trưởng phòng!
- Chắc anh không nhớ em?
- Rượu chè với nhau bao giờ mà nhớ!
- Anh dạo này trẻ lại đến cả chục tuổi nên quên bọn em là phải! (vừa nói bạn vừa nhét cái phong bì vào túi áo vị trưởng phòng kia).
Tình thế bỗng thay đổi hẳn:
- Chú được cái lúc mô cũng chu đáo! Có chuyện chi rứa?
Bạn tôi trình bày một mạch (vừa thiết tha vừa lưu loát)...
- Rồi, rồi, rồi! Anh sẽ cho xã làm ngay tức khắc, chú nghe anh gọi luôn đây! Nói xong, vị này bốc máy, và đây là đoạn đàm thoại.
- A lô, Nam à... đang ở xã à....hả....ừ khỏe như voi luôn. Chiều qua, đánh con mấy.... Sao lại về 03 nhỉ? Cái gì? Kệ, cho nó lên rồi mình xử lý sau…. Cậu không vô quy hoạch thì lấy ai vô ô đó… Ừ biết rồi, còn duyên còn nợ nhé! Chiều mấy giờ? Nói cho chắc... thôi thôi ... quán bà Béo, tiếp viên cũ rích hết cả rồi…
10 phút sau, vị trưởng phòng cúp máy rồi quay lại nhìn bạn tôi và hỏi.
- A, ông vừa nhờ mình việc gì nhỉ?
Đúng là nhể! Nhể công chức?!
Nguyễn Khắc An