(Baonghean.vn) - Vì sao Nguyễn Đình Thục vừa rêu rao chính quyền vô dụng, nhưng khi "động sự" lại kêu cứu chính quyền? Vì sao người dân Sơn Hải đánh kẻng kéo đến nhà thờ Văn Thai? Câu trả lời không khó!
» Vừa kêu cứu, Nguyễn Đình Thục lại tiếp tục trơ trẽn vu khống, kích động gây rối
Tối 30/5, nhận được cuộc gọi từ linh mục Nguyễn Đình Thục cầu cứu chính quyền đến giải thoát vì cho rằng đang “bị bao vây” tại nhà thờ Văn Thai (giáo xứ Song Ngọc, địa bàn xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu), lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt và đưa vị linh mục này ra khỏi “khu vực nguy hiểm”.
Được biết trước đó, nguồn tin từ những người công giáo chân chính cho biết, linh mục Nguyễn Đình Thục - quản xứ Phú Yên, đến nhà thờ Văn Thai và rung chuông tập hợp một bộ phận bà con giáo dân để kích động hận thù, xuyên tạc thông tin, tiếp tục có thái độ hằn học và chống đối chính quyền, phá hoại bình yên của quê hương. Sau khi nghe những hồi chuông lạ đầy bất an giữa ngày thường phát ra từ nhà thờ Văn Thai, người dân xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) đã đánh kẻng báo động, kéo đến bao vây nhà thờ Văn Thai, đòi "dạy cho Nguyễn Đình Thục một bài học". Lúc này Nguyễn Đình Thục hốt hoảng, sợ hãi kêu cứu và được lực lượng công an xuất hiện giải cứu, nhiều người dân lúc đó vẫn còn nguyên sự hậm hực căm tức Nguyễn Đình Thục.
Qua sự việc này, có nhiều câu hỏi đặt ra, và câu trả lời dường như cũng đã rất rõ.
Vì sao người dân lại kéo đến bao vây nhà thờ Văn Thai và đòi “dạy cho linh mục Nguyễn Đình Thục một bài học"?
Nếu theo dõi cả quá trình, ngày 14/2/2017, từ khi Nguyễn Đình Thục xúi giục, kích động một số người dân xuống đường gây rối trật tự, nghênh ngang vênh váo vi phạm trật tự an toàn giao thông, cố tình tạo ra xô xát với chính quyền tại địa phận xã Diễn Hồng (Diễn Châu).
Tiếp sau đó, Nguyễn Đình Thục thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh công khai, thách thức, ngông nghênh cho mọi người thấy mình đang kết nối với những thành phần bất hảo, là các nhân vật phản động, cực đoan, lợi dụng giáo đường để thường xuyên kích động một bộ phận nhân dân, công khai bày tỏ ý đồ lật đổ chính quyền, hạ bệ lãnh tụ, xúc phạm những danh nhân có công lao trời biển với dân với nước, gây ra bất ổn kéo dài, làm xáo trộn đời sống, ảnh hưởng đến môi trường hòa bình và không gian bình yên của một vùng làng quê trù mật từ xưa đến nay.
Thậm chí, ngày 15/5 vừa qua, Nguyễn Đình Thục đã gọi một bộ phận giáo dân cố tình gây ách tắc Quốc lộ 1 đoạn gần Đền thờ An Dương Vương từ 11h đến 15h30, sau đó còn kéo đến tụ tập và gây rối trước trụ sở công an Diễn Châu, chỉ vì lực lượng chức năng bắt giữ tên phản động Hoàng Đức Bình khi hắn đang đi cùng xe với Nguyễn Đình Thục.
Các hành vi của Nguyễn Đình Thục không qua được tai mắt của người dân, tạo ra bức xúc, bất bình trong mỗi người dân, lâu dần hình thành ý thức tự vệ, phản kháng. Nguyễn Đình Thục không thể ngờ rằng lòng tự tôn dân tộc và ý thức cố kết cộng đồng để bảo vệ làng xóm, bảo vệ quê hương trong mỗi người dân luôn thường trực, luôn âm ỉ và nuôi dưỡng trong sâu thẳm như hòn than đỏ vùi kín trong bếp lửa.
Do đó, sự việc tối 30/5 người dân xã Sơn Hải đánh kẻng báo động kéo đến bao vây nhà thờ có thể ví như là những hòn than đã được ngọn gió thổi bùng, như là giọt nước tràn ly, là phản ứng của sự tích tụ cả một quá trình dồn nén và đã đến lúc vượt qua sức chịu đựng trong im lặng, và họ đã thể hiện thái độ bằng hành động. Không thể cứ ngồi yên, khoanh tay để kẻ xấu đội lốt linh mục nói càn, làm bậy, cực chẳng đã mà người dân đã phải kéo về nhà thờ với ý định “dạy cho tên phản động có ý đồ bán nước hại dân một bài học”. Rất may là chính quyền đã có mặt kịp thời và giải thoát cho Nguyễn Đình Thục, nhưng ai cũng hiểu sự việc không dễ chỉ dừng lại đó.
Một số câu hỏi tiếp theo là tại sao Nguyễn Đình Thục luôn phỉ báng chính quyền, luôn chửi rủa chính quyền là vô dụng, nhưng khi bị đe dọa lại cầu cứu chính quyền? Tại sao vừa cầu cứu chính quyền, Thục vẫn không bỏ được thói cũ là lên mạng rêu rao xuyên tạc thông tin, cho rằng chính quyền tổ chức đàn áp, dù chưa hề có xô xát xảy ra nhưng trên miệng của Nguyễn Đình Thục vẫn luôn xoen xoét mấy từ “hành hạ và đánh đập dã man” như thể đã cài sẵn, nhét sẵn trong mồm, khi kết nối với các thế lực cực đoan, phản động là cứ thế xả ra?
Điều này, đến nay thì chắc mọi người dân đã có thể tự hiểu. Hơn ai hết Nguyễn Đình Thục thừa biết những hành vi và ý đồ thâm độc của Thục chẳng khác nào mưu ma chước quỷ, “rước voi về dày mả tổ”, nếu bị phát giác thì trời không dung đất không tha, không người dân nào có thể tha thứ. Nhất là với những người dân yêu chuộng hòa bình, chăm chỉ làm ăn, sống đời lương thiện, có chính kiến và có chính nghĩa. Do đó, khi người dân kéo đến bao vây nhà thờ, Nguyễn Đình Thục thừa biết nguy cơ đe dọa đến sự an nguy tính mạng của Thục đến mức nào.
Dù lớn tiếng rêu rao trên mạng xã hội như một “người hùng”, nhưng kỳ thực Nguyễn Đình Thục cũng không dấu được sự nhát gan, “tham sống sợ chết”. Thục thừa biết tất cả những điều Thục vẽ ra chỉ là những thứ ảo, còn sức mạnh của người dân Sơn Hải chính là sức mạnh có thật, đó chính là lòng dân. Lòng dân như nước, mà khi đã “tức nước” thì nguy cơ “vỡ bờ” chỉ còn là thời gian. Thục phải cậy nhờ chính quyền vì Thục biết sức mạnh của chính quyền nhân dân. Còn Thục chửi chính quyền vì đó là chiêu bài để Thục “làm hàng” để lấy điểm với phản động hải ngoại, chửi chính quyền để thu hút sự vận động ủng hộ về vật chất và tinh thần của những kẻ muốn chống đối hoặc phủ nhận chính quyền nhân dân.
Thục vừa kêu cứu chính quyền, nhưng vừa lên mạng xuyên tạc thông tin bị tổ chức đàn áp, đơn giản là bởi Thục buộc phải che đậy bộ mặt thật của mình khi đã bị lật tẩy. Một mặt tiếp tục rêu rao bởi bất cứ mọi cơ hội đều được Thục lợi dụng triệt để để dòng đô la đầy cám dỗ tuồn về không thể dừng lại, một mặt để che đậy sự cùng đường, sự thất bại là đương nhiên mà Thục hoàn toàn không muốn ai nhìn thấy.
Sau sự việc tối 30/5, trên các trang mạng phản động thường thấy của Thục và đồng bọn đã giấu nhẹm sự thật về sự phản kháng của lòng dân và cơn khiếp đảm rụng rời của Thục. Phải chăng, Nguyễn Đình Thục đã phần nào “biết thân biết phận”??? Phần nào, Nguyễn Đình Thục nhận ra, muốn không gặt bão, chỉ còn cách là đừng gieo gió???
Bàn Thạch