Bắt đầu chơi bóng đá từ năm lên 9, mốc thời gian có thể coi là muộn so với những cầu thủ khác. Nhưng với tình yêu với trái bóng, sự nghiệp của Andrey Sidorov không ngừng nở rộ. Cầu thủ 22 tuổi nhanh chóng có tên trong học viện của đội bóng giàu thành tích nhất Uzbekistan, Pakhtakor.
Trong trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018, không lâu sau khi vào sân, Sidorov đã có mặt kịp thời để ghi bàn thắng quyết định đem về chức vô địch lịch sử cho quốc gia Trung Á.
Mới đây, cầu thủ đang thi đấu dưới màu áo Kokand 1912 theo dạng cho mượn đã có những chia sẻ thú vị trong bài phỏng vấn độc quyền của tờ Sport phiên bản Uzbekistan.
- Tại giải U23 châu Á, sau thất bại trước Qatar ở trận mở màn, anh có tin đội bóng của mình đủ khả năng trở thành nhà vô địch?
- Thành thật mà nói, sau trận thua trước Qatar, tất cả không hề sụp đổ hay mất niềm tin. Trái lại, thất bại đó làm chúng tôi nỗ lực hơn. Với sự chuẩn bị tốt, chúng tôi tin rằng sẽ tiến sâu vào giải đấu. Ý nghĩ thất bại chưa từng xuất hiện trong đầu bất kỳ cầu thủ nào. Cho đến khi trở thành nhà vô địch, vẫn luôn như vậy.
- Uzbekistan càng chơi càng hay. Vậy bí mật ẩn sau thành công của toàn đội là gì?
- Điều đem lại chiến thắng cho chúng tôi chính là sự đoàn kết. Các cầu thủ như một gia đình và luôn hỗ trợ lẫn nhau. Bởi chúng tôi có chung mục tiêu duy nhất: đem vinh quang về cho dân tộc.
- Cầu thủ nào trong đội có tư chất lãnh đạo nhất?
- Thật khó để đưa ra một cái tên vì thành công của đội mang dấu ấn của cả tập thể. Mỗi cầu thủ vào sân sẽ thi đấu hết mình. Từng cá nhân đều có khả năng dẫn dắt, cầm nhịp và một tinh thần tuyệt vời.
- Khi ghi bàn thắng quyết định, cảm xúc của anh như thế nào? Cảm xúc trở thành người hùng chắc chắn rất hạnh phúc phải không?
- Khoảnh khắc ghi bàn, mọi thứ thật khó diễn tả. Đó là một cảm xúc pha trộn giữa niềm vui sướng, sự hạnh phúc và cảm giác thăng hoa. Dù vậy, tôi không cho rằng pha lập công của mình đem lại chức vô địch cho U23 Uzbekistan.
Mọi người xung quanh đều nói tôi là người hùng, nhưng tôi nghĩ bản thân chỉ làm những gì mà bất kỳ ai trong đội sẽ thực hiện nếu đặt trong hoàn cảnh đó. Tôi chỉ xuất hiện đúng thời điểm mà thôi.
- Việt Nam thi đấu rất tốt trong loạt đá 11 m. Nếu không có bàn thắng vào phút cuối, anh nghĩ đội bóng của mình có cơ hội trong loat đấu súng may rủi?
- Tôi không lập công, Uzbekistan vẫn sẽ đánh bại Việt Nam trên chấm luân lưu. Không có gì thay đổi.
- Nhưng trận chung kết thật không dễ dàng, theo anh, tuyết rơi dày đã ảnh hưởng thế nào đến màn trình diễn của hai đội?
- Theo suy nghĩ cá nhân, tôi thấy thời tiết không ảnh hưởng quá nhiều. Mỗi cầu thủ từ nhỏ đã phải làm quen với việc thi đấu dưới những thời tiết khác nhau. Tuyết rơi là thứ không thể thay đổi. Vì thế, chúng tôi gạt điều đó ra khỏi đầu và vào sân để chiến thắng.
- Thành công của đội là công sức của cả tập thể. Nhưng với HLV trưởng, anh có cảm nhận như thế nào về ông ấy?
- Đầu tiên, tôi xin phép gửi lời cảm ơn đến HLV trưởng Ravshan Khaydarov vì những gì ông ấy đã làm. Cách ông ấy làm việc, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho chúng tôi thật tuyệt vời. Không ai phù hợp hơn trong vai trò thuyền trưởng đội tuyển U23 hơn ông ấy.
- Sau thành công lịch sử ở Trung Quốc, mục tiêu tiếp theo của đội U23 là gì?
- Chúng tôi nhắm đến tấm vé dự Olympic tại Tokyo. Để làm được điều này, U23 Uzbekistan cần phải bảo vệ thành công chức vô địch U23 châu Á.
Thần tượng Shevchenko và mê Manchester United- Tại sao anh chọn chơi ở vị trí tiền đạo?
- Mọi thứ đến với tôi như một điều tự nhiên. Khi còn là một đứa trẻ lên 5, tôi đã có niềm đam mê với trái bóng và rất thích ghi bàn. Và khi lớn hơn, tôi vẫn giữ nguyên niềm đam mê đó.
- Vậy thần tượng của anh là ai?
- Đó chính là Andriy Shevchenko. Hồi nhỏ, tôi không bỏ lỡ bất kỳ bàn thắng hay trận đấu nào của anh ấy. Tôi đã dõi theo từng bước thăng trầm trong sự nghiệp và luôn dành tình cảm cho Shevchenko. Với tôi, anh ấy là một tiền đạo xuất sắc.
- Đội bóng yêu thích của anh?
- Tôi là một fan trung thành của đội bóng nước Anh Manchester United. Tình yêu đó được truyền từ cha của tôi. Và giờ dù không có nhiều thời gian, tôi vẫn sắp xếp để xem họ chơi bóng.
- Ngoài bóng đá, anh còn sở thích nào khác không?
- Tôi thích khá nhiều thứ. Trong số đó, ở bên gia đình luôn là lựa chọn số một.
- Âm nhạc thì sao? Anh hâm mộ nghệ sĩ nào vậy? Bộ phim anh yêu thích nữa?
- Trong giải vô địch U23 châu Á, tôi đã nghe nhạc của anh ấy suốt, đặc biệt là ca khúc “Chance”. Đó là rapper người Nga, ST1M. Còn phim, tôi đã xem hàng chục lần tác phẩm “Carrier” mà không chán.
- Nhiều cầu thủ rất mê tín. Anh có phải một trong số họ?
- Tôi không phải là người mê tín. Dù vậy, trước mỗi trận đấu, tôi đều gửi lời thỉnh cầu đến Chúa mong ngài đem lại may mắn cho tôi và toàn đội.
- Xin cảm ơn anh về buổi phỏng vấn.