(Baonghean) - Chúng mình là dân bản người Thái, ở xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ). Nếu tính ra thì kinh tế xã mình khó khăn nhất nhì huyện đấy. Nguyên nhân ấy à? Do đường sá đi lại cả thôi. Đường đã khó đi lại còn phải qua nhiều suối nữa. Không có đường, có cầu thì không chỉ khổ khi đi lại, mà đến làm ăn cũng khó. 
 
Cái khổ thấy trước mắt, đó là cứ vào mùa đốn keo, nhổ sắn, người dân muốn bán, vất vả lắm ô tô mới vào mua cho. Còn người trồng sắn, trồng keo thì thiệt thòi phải bán giá rẻ. Dân buôn biết mình nhổ sắn rồi để lâu ngoài đồng sẽ hỏng nên ép giá. Cả cây keo cũng bị ép giá. Nếu tiện đường hơn thì chắc sẽ chẳng đến nỗi. Có khi chính dân bản mình cũng sắm được ô tô để chở sắn, chở keo đi bán rồi.
 
Chúng mình khi lên huyện hay người ngoài huyện muốn về đều phải qua suối Khe Thần. Con suối này đẹp thật, nhưng khi mưa gió thì chỉ khổ cho người dân thôi. Con suối rộng lại sâu, mới có cầu tràn nên khi lụt về, tràn ngập là trẻ con lại phải nghỉ học. Ở nhiều bản, trẻ con mới vào lớp mầm non, đi học cũng phải qua tràn. Nhiều khi chỉ ở đầu nguồn mạn Quỳ Hợp mưa thôi, mình ở dưới thấp, cầu tràn cũng ngập nên chẳng biết đằng nào mà tránh tai nạn. Thương nhất vẫn là bọn trẻ con. Cũng may, năm nay ít mưa nên lũ lụt cũng ít.
 
Mới đây, cái tai dân bản được nghe chuyện, rằng sắp tới nhà nước sẽ về xây cho người dân cái cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu.  Nghe thấy sắp có cầu  dân bản mừng trong bụng. Vì dù dân bản sắp nhận được sự quan tâm rất lớn của Nhà nước. 
 
Thế nhưng, nghe đâu phải sang năm, ăn Tết mới làm cầu. Mà có làm thì cũng phải mất ít năm nữa mới xong. Phải chờ thôi. Cái cầu vĩnh cửu thì không thể làm vội được. Chờ cũng được, vì dân bản ta đã mong nó suốt nhiều năm nay rồi. Chờ ít năm có làm sao đâu, miễn là có cái cầu vĩnh cửu?!
 
 
H.V
Theo ý kiến dân bản ở xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ)