Ba mẹ con người Nghệ An bị cuốn vào gầm ôtô tải tử vong
Sáng ngày 1/6, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày mà các em nhỏ được nhiều gia đình đưa đi chơi, hay được mua những món quà nhỏ xinh xắn, đáng yêu thì tại xóm 9 Bắc Nhân, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, lại là ngày mà gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng đau đớn nhất khi phải tiễn biệt những người thân yêu trong tiếng nấc nghẹn lòng. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở Hà Nội ngày 31/5 đã khiến vợ anh là chị Phạm Thị Huê cùng con gái Nguyễn Phan Bảo Anh (4 tuổi) và đứa con 8 tháng tuổi mà chị Huê đang mang trong bụng tử vong.
Vợ chồng ông Hậu có 4 người con, anh Hoàng là con út và là con trai duy nhất trong nhà. Anh quen rồi kết hôn với chị Huê, người xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu. Cuộc sống ở quê nhà gặp nhiều khó khăn, anh chấp nhận xa vợ con để ra Hà Nội làm công nhân từ năm 2015 đến nay. Làm được một năm, anh cũng xin được công việc tạm cho vợ nên gọi chị ra ngoài này làm cùng để vợ chồng con cái được đoàn viên.
Cuộc sống ở thành phố với tiền thuê nhà trọ, ăn uống sinh hoạt và cho con đi học nên khó khăn lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, có vợ có chồng nên mọi khó khăn càng khiến gia đình thêm yêu thương, gắn kết với nhau hơn, nhưng trớ trêu thay, điều không ai dám nghĩ tới lại xảy ra.
Ở quê nhà khi hay tin, anh em làng xóm không ai nói ai đều tập trung ở gia đình ông Hậu bà Mai để động viên gia đình, giúp gia đình sửa soạn công việc để đưa con, cháu về quê mai táng. 7 giờ tối ngày 31/5, quan tài chở 3 mẹ con xấu số chị Huê về đến địa phương. Những tiếng khóc nghẹn, ai oán não nề vang lên, như xé tan không gian tĩnh lặng, yên bình ở vùng quê này. Ai nấy đều rơi lệ tiếc thương…
1h sáng nay (1/6), gia đình đã di quan hai cháu nhỏ ra nghĩa trang chôn cất và đầu giờ chiều nay, chị Huê cũng được gia đình đưa đi an táng. Nhìn chiếc bàn thờ được lập với di ảnh, quyện với khói hương nghi ngút, thắp cho chị Huê nén nhang mà chúng tôi cũng thấy như chết lặng, như đang mất đi chính người thân của mình vậy.
Ngồi bên quan tài con, cháu mình suốt từ tối hôm qua, bà Hậu khóc cạn nước mắt, dáng bà liêu xiêu, tiều tụy đi nhiều, đôi mắt sưng húp lên. Chốc chốc bà lại gào lên trong đau đớn, xót xa: “Con ơi! Cháu ơi! Về với mẹ, với bà đi con. Sao lại ra nông nỗi vậy con ơi, cháu ơi. Sao lại bỏ bà mà đi vậy. Sao kẻ đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh đi thế này…”.
Chưa bao giờ ở vùng quê này lại xảy ra vụ việc đau lòng đến vậy, khi cùng lúc một gia đình mất đi 3 mạng người. Ngày 1/6 là ngày mà các cháu thiếu nhi đòi quà của bố mẹ, ông bà. Còn với ông Hậu bà Mai và anh Hoàng thì đó là ngày mà con, cháu mãi mãi rời xa ông bà để về thế giới bên kia. Ngày mà người vợ và các con anh mãi rời xa anh Hoàng…