Những ngày cuối tháng 11, vừa tan buổi chợ, bà Cao Thị Hòe ở xã Diễn Hoa (Diễn Châu), lại tất bật chạy về nhà lo cơm nước. Quần quật buôn bán hoa, quả ở chợ, nhưng thu nhập cũng chẳng khấm khá. Mỗi lần dư dả được ít tiền, bà Hòe lại dùng để mua vé xe đi tìm con gái. Kể từ khi cô con gái đầu mất tích, căn nhà tềnh toàng ở cuối làng cũng vắng tiếng cười. Cũng chính vì thế, khuôn mặt của bà Hòe già hơn so với cái tuổi 53 của mình. “Trước khi chết, tôi chỉ muốn tìm được con”, bà nói.
Vợ chồng bà Hòe có 5 người con, trong đó Nguyễn Thị Hiền (SN 1988) là con đầu. Gia cảnh khó khăn, năm 2003, bà vay mượn tiền với mong muốn đi xuất khẩu lao động, còn chồng cũng đi làm thuê xa nhà. 5 người con đành phải gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc.
“Khi tôi đang học tiếng ở Hà Nội để chuẩn bị đi nước ngoài thì Hiền bỏ học rồi theo bạn bè đi làm thuê. Lúc đó nó đang học lớp 8. Sau khi dò la, chúng tôi tìm được nó ở Hà Nội, đang đi phụ giúp ở một quán ăn, liền đưa về. Nhưng về nhà chưa được bao lâu, cháu lại bỏ đi, lần này dẫn theo cả em gái”, người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ kể.
Bỏ dở việc học tiếng, bà Hòe lại tiếp tục ra Hà Nội tìm con. Thấy con gái đang phụ quán ăn, bà thuyết phục nhưng cô không chịu về ngay mà hẹn bố mẹ làm hết hợp đồng rồi dẫn em gái về. Đúng hẹn, Hiền bắt xe cho em gái về trước, còn chị về sau.
“Về nhà chẳng bao lâu, Hiền lại bỏ đi lần thứ 3. Hai vợ chồng lại tiếp tục ra Hà Nội tìm, nhưng lần này thì không thấy tung tích. Lúc đó, tôi đang vướng chuyện bị lừa đi xuất khẩu lao động, mất hết tiền bạc, lại mất thêm con gái, nên sốc nặng, nửa năm điều trị tâm thần mới có thể hồi phục”, bà kể.
Vài năm sau, một bức thư viết tay từ Hiền gửi về nhà, báo tin chị đang ở Trung Quốc. Trong thư, Hiền nói đang làm thuê ở Trung Quốc và đã có bạn trai ở nước này. Cô còn kể đang cùng bạn bè mở một quán cơm. “Nó bảo cũng nhớ gia đình lắm và có đính kèm số điện thoại 178008613726988790 cùng một vài bức ảnh cá nhân. Bố mẹ gọi qua số đó thì đúng số nó. Suốt 1 tháng sau đó, cả nhà vẫn giữ liên lạc. Nhưng rồi đột ngột không còn gọi được nữa”, bà Hòe nói thêm.
Cuộc điện thoại cuối cùng giữa Hiền với gia đình, cô gái này kể rằng khách đến ăn quán cơm bị ngộ độc, nên đang phải làm việc với cảnh sát địa phương. Những ngày sau đó, gia đình liên tục gọi vào số điện thoại Hiền nhưng không liên lạc được. Sau 1 năm, gọi lại thì có người bắt máy nhưng người ta nói số điện thoại này đã đổi chủ.
Từ đó cho đến nay không còn bất kỳ tung tích gì về Hiền nữa. Những năm gần đây, gia đình đã cố gắng đăng tải thông tin ở nhiều nơi, nhưng những phản hồi về chị đều không chính xác. “Mẹ cứ khóc suốt mỗi lần nhớ về chị Hiền. Cả nhà đang rất mong gặp chị để đoàn tụ”, Nguyễn Văn Dương (22 tuổi) em trai Hiền tâm sự.
Bà Hòe nói rằng, suốt mười mấy năm qua, kể từ khi chị Hiền bị mất tích, bà không lúc nào nguôi nhớ con. “Gia đình chúng tôi rất lo lắng, nhưng không biết làm cách nào để tìm con. Nếu có ai biết nó đang ở đâu thì xin báo lại cho gia đình để gia đình đi tìm nó về”, bà nghẹn ngào. Thông qua Báo Nghệ An, gia đình bà Hòe mong muốn, ai có thông tin về chị Nguyễn Thị Hiền (sinh ngày 29/3/1988) vui lòng gọi về số 0328114233 (gặp Dương, em trai chị Hiền).
Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có không ít trường hợp phụ nữ bị lừa bán qua Trung Quốc hoặc tự nguyện đi rồi mất liên lạc với gia đình. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giải cứu nhiều phụ nữ bị lừa bán qua Trung Quốc.
Mới đây nhất, 2 đơn vị này đã đưa chị Hồ Thị Hiền (44 tuổi ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) về với gia đình. Chị Hiền là nạn nhân của tội phạm mua bán người, bị lừa bán làm vợ đàn ông Trung Quốc suốt 25 năm nay. Cuộc trùng phùng diễn ra trong nước mắt, bởi khi trở về, cả bố lẫn mẹ của nạn nhân đã qua đời từ lâu sau nhiều năm mong ngóng tin tức của cô con gái. Năm 18 tuổi, Hiền bị bắt cóc khi đang làm thuê tại một quán ăn trên địa bàn rồi bị những kẻ buôn người đưa sang Trung Quốc, bán làm vợ ở vùng nông thôn hẻo lánh. Hàng ngày, chị phải chịu đựng những trận đòn roi từ nhà chồng.