(Baonghean.vn) - Hồi còn ở nhà, bạn vốn là người khoan hòa, đủng đỉnh, thậm chí vô tư đến mức... vô lo. Ai vội ai lo gì mặc, bạn cứ túc tắc vui với những gì mình làm, vừa lòng với những gì mình có. Vì một cơ hội khá ngẫu nhiên, bạn được sang Nhật để học tập và sinh sống...
Sau mấy năm trở về, thấy con người bạn dường như thay đổi hẳn, trở thành người giàu có, nhanh nhẹn, mọi công việc đều sắp xếp và lo liệu một cách cẩn trọng. Thậm chí, hẹn hò đi chơi mà thấy ai chậm chạp là bạn tỏ ra khó chịu, đi chơi mà thiếu sự chuẩn bị, thiếu kế hoạch là bạn nhất quyết không tham gia. Bạn ít có thời gian rỗi, thậm chí là rất tất bật, dù là chỉ về nước trong kỳ nghỉ, mà theo bạn nói là chỉ để... nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cà phê, một số người nói với bạn rằng ngày xưa ở trong nước tuy nghèo nhưng thấy bạn “sướng”, nay thành đạt nhưng trông có vẻ rất... khổ. Bạn chỉ cười, bảo nhận thức là một quá trình!
Lại nhớ chuyện trước đây thỉnh thoảng mình được đi công tác ở miền núi, có lúc mưa gió phải ở lại cả tuần trong nhà trưởng bản. Nhà trưởng bản có một căn nhà sàn từ đời cha ông để lại, mấy chiếc giường, một số xong nồi, tiện nghi hầu như không có gì, thóc lúa dự trữ cũng không, mấy ngày mưa gió thấy trưởng bản cũng phải đi vay đi tạm. Ấy vậy mà ngày nào cũng vui thật là vui. Rượu chè say sưa suốt. Mà không chỉ riêng gia đình trưởng bản, ở đây, mọi người hầu như đều sống theo kiểu “ngày nào biết ngày đó”. Chẳng cần biết ngày mai, ngày kia thế nào. Mưa một ngày cũng không buồn, mưa một tuần cũng kệ, có mưa cả tháng thì cũng cứ... vô tư. Có lẽ họ nghĩ vì mưa là chuyện của... trời. Những lúc ấy, mình lại thấy cuộc sống ở phố sao mà nhiều lo toan. Dù thu nhập cao hơn, vật chất và tiện nghi đủ đầy hơn, nhưng sự vô tư, thoải mái, vô lo, thì quả thật là rất thua những người ở cái bản mà mình trú ngụ một tuần. Hình như, những người khấm khá và thành đạt hơn nơi con phố mình ở, đều giàu ưu tư, giàu lo lắng và bận rộn.
Lại nhớ, năm 2012 có một tổ chức xếp hạng thứ tự theo chỉ số hành tinh hạnh phúc, cái mà một số người gọi đùa là “chỉ số lạc quan”, hay gọi tắt là “chỉ số hạnh phúc”, thì người Việt Nam đứng thứ 2, trong khi một số nước được xem là có chất lượng phát triển hàng đầu lại đứng sau, như Na Uy thứ 29, Thụy Sĩ thứ 34, Thụy Điển thứ 52, còn cường quốc kinh tế số 1 thế giới là Mỹ lại xếp thứ 105. Cứ tưởng chuyện đùa, nhưng đó là thứ tự được tổng hợp từ các tiêu chí tuổi thọ, thịnh vượng, dấu chân sinh thái, chỉ số hành tinh hạnh phúc.
Dĩ nhiên là, sau khi được thông tin về thứ bậc này, phần lớn người Việt đã không vì vị trí thứ nhì thế giới về “chỉ số lạc quan” này, mà trở nên lạc quan hơn. Thay vào đó là dấu hiệu của sự băn khoăn, lo lắng...
Chợt nhớ câu ông bà ngày xưa từng nói: “Muốn ăn thịt bò thì phải lo ngay ngáy, muốn ăn thịt cáy thì cứ ngáy ò ò”. Phải chăng, đây không chỉ là sự đúc kết, mà còn là một sự nhắc nhở, thúc dục, khuyên răn.
Đức Dương
TIN LIÊN QUAN |
---|