(Baonghean) - Ngày cơn mưa phùn âm ỉ khóc thầm cho số phận mong manh của những chiếc lá cuối cùng trên giàn hoa giấy, ấy là lúc mùa Đông lặng lẽ ra đi. Sự kết thúc đầy lưu luyến của mùa Đông cũng chính là sự khởi đầu của nhịp bước mùa Xuân với khoảng trời ngập tràn nắng ấm!
Sau những ngày mùa đông co ro thu mình lại trong lớp mây màu tro lạnh u buồn, một sớm đầu xuân, bầu trời cởi bỏ hết mọi ưu phiền, ảm đạm và trở nên khoáng đạt và tươi xanh hơn. Mặt trời rực rỡ lộ ra, tỏa ánh nắng hồng chan chứa yêu thương bao trùm lên xóm làng, đồng ruộng. Nắng đã về! Nắng về khơi dậy những mạch nguồn khao khát hơi xuân. Đầu tiên, nắng gieo những sợi mềm tinh khôi lên từng ô mạ non ấp ủ cho những mầm xanh vừa nhú lên nõn nà, mơn mởn. Rồi sau đó, nắng xôn xao chạy dọc theo con đường đê quanh co tím màu hoa dại, len lỏi vào sâu trong xóm nhỏ bình yên. Những nhành xoan khẳng khiu nép bên hiên nhà không kìm nổi sự nôn nao của lòng mình chợt bật lên những búp chồi bẽn lẽn. Tiếp đến, như chỉ chờ đợi cái thời khắc giao mùa tuyệt diệu của đất trời, những nụ đào phai cũng chúm chím hé nụ cười duyên rạng ngời xuân sắc. Cây lá, cỏ hoa đang cố gắng vươn mình đón nắng, đón lấy chút hơi ấm đầu tiên sau mùa đông dài ngủ quên trong giá lạnh. Đi qua những hành trình khát vọng, nắng mới trở thành đại sứ mùa xuân!
Vẫn là thứ nắng ấm áp hằng trải qua biết mấy mùa xuân, nhưng tại sao cứ gọi là nắng mới? Phải chăng bởi nắng luôn biết thay đổi mình để trở nên trẻ trung, sôi nổi? Hay vì nắng luôn gợi lên trong lòng người những cung bậc cảm xúc rạo rực, hân hoan? Như một cách để bù đắp cho những tháng ngày khắc nghiệt của mùa đông, tạo hóa đã ban tặng mùa xuân dải nắng mới nồng nàn, quý giá. Những ngày nắng về, ngoài ngõ, đám trẻ con háo hức mặc áo hoa, lon ton nhảy chân sáo đi khoe bè bạn. Nụ cười trong veo giọt nắng đầu mùa. Bên giếng làng, mẹ tất bật giặt giũ quần áo, chăn màn. Nắng miên man sà xuống đan từng sợi mỏng dịu dàng lên mái tóc mẹ pha màu sương gió. Dưới mái hiên thơm mùi rạ cũ, ngoại vừa khéo léo xếp những miếng cau cong cong hình con thuyền vào chiếc nong lớn chuẩn bị đem phơi, vừa ngóng về một miền nắng xa vời, hoài mong đàn én nhỏ chở niềm vui trở lại. Có chàng trai tuổi mười tám mộng mơ, viết vần thơ vụng về, giản dị: “Và rồi những đêm buồn cũng qua/ Sớm mai nắng ngọt tràn trên cỏ/ Bên ô cửa ngồi ngắm bầy chim nhỏ/ Vừa bay vừa du ca”. Tất cả mọi người đang hòa nhịp cùng vũ điệu nắng xuân, hòa nhịp cùng những thanh âm sôi động.
Đôi khi, nắng xuân mang đến cho ta thật nhiều chiêm nghiệm. Nếu như năm cũ gắn liền với hồi kết của mùa đông thì năm mới bắt đầu từ mùa xuân dệt vàng nắng ấm. Đúng hẹn, nắng xuân trở về hâm nóng những tháng ngày hắt hiu, ủy mị, để ta biết nâng niu những khoảnh khắc ngọt ngào nồng ấm, để ta thấy rằng cuộc sống mãi đẹp tươi! Màu nắng mới thôi thúc tâm hồn ta hướng tới tương lai – một tương lai căng đầy hi vọng. Có ai đó từng nói: “Sau những ngày mưa sẽ là ngày nắng!” Vậy sao ta không thử xếp lại những phiền muộn, âu lo để tận hưởng những ngày xanh nắng? Nắng sưởi ấm những vui buồn dang dở. Nắng hong khô giọt nước mắt u sầu. Nắng vực dậy con tim yếu đuối. Nắng nhen lên ngọn lửa đam mê. Có lúc cõi lòng cô quạnh, chỉ muốn được dang rộng vòng tay ôm tràn nắng mới, để nắng khe khẽ vỗ về hiền từ, nhân hậu, bao dung. Và ta luôn giữ một niềm tin rằng, như một người bạn tri kỷ, nắng sẽ luôn đến bên ta khi ta cần nắng nhất!
Lại một mùa xuân chạm bước khẽ khàng… Buổi sáng bước ra đường, thấy nắng mới thổn thức đặt nụ hôn thắm nồng lên má hồng cô thiếu nữ hàng xóm mà bỗng thấy lòng bâng khuâng khó tả. Đâu đây, nhịp đập yêu thương đang rung lên rộn ràng trong nắng!
Phan Đức Lộc