(Baonghean) - Tết năm nay nhà mình tổ chức mừng thọ cho ông. Buồn cười một nỗi, ai hỏi ông: “Thế năm nay ông bước sang tuổi thứ bao nhiêu ạ?”, ông mình đều khoái chí cười khà khà, bảo: “Năm nay tôi tròn 50 tuổi rồi đấy”. khi Người hỏi ngớ người ra chưa hiểu, ông mới thủng thẳng nói tiếp: “Là 50 năm tuổi Đảng ấy mà”.

image_4367270.jpgHọc sinh Trường THCS Bắc Thành - Yên Thành vui múa ca kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: hồ Các
 
Từ hồi còn bé, mình đã thuộc nằm lòng một loạt các bài hát về Đảng, về cách mạng, về Bác Hồ. Trong khi bọn bạn mình được bà hát ru cho nghe “Con cò bay lả bay la…” thì mình toàn được ông hát cho nào là “Đảng đã cho ta một mùa Xuân bao ước vọng...”, rồi thì “Đảng là cuộc sống của tôi…” … Sau này đi học, cô giáo ra bài tập làm văn “Hãy viết về người mà em ngưỡng mộ”, mình cầm bút, vở đến ngồi trước mặt ông rất ngay ngắn, đặt vấn đề một cách không thể nghiêm túc hơn: “Ông ơi, cháu rất ngưỡng mộ Đảng, ông có thể nói cho cháu biết rõ hơn Đảng là con người như thế nào để cháu làm bài tập làm văn ạ?”. Ông mình cười ngất, xoa đầu mình: “Đảng không phải một người cụ thể nào cả, cháu ngốc của ông ạ”.
 
- Thế Đảng là ai hả ông? Ông suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Đảng là ai, Đảng là gì? Có lẽ đó là câu hỏi mà ai cũng sẽ có lúc đặt ra cho mình và không ai khác ngoài chính bản thân họ có thể trả lời. Bởi vì Đảng là lý tưởng, và mỗi người trong chúng ta, dưới sự tác động của bối cảnh bên ngoài lại xác định cho mình một mục đích, lý tưởng sống riêng. Ông là con người của những năm tháng cũ, của chiến tranh và nghèo đói. Đảng với ông là ngọn cờ hồng, là vũ khí tiên phong dẫn dắt ông đứng lên, đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành lại từng tấc đất quê hương. Bố mẹ cháu lại sinh ra trong thời kỳ xây dựng lại đất nước, lý tưởng sống của thanh niên thời đại bấy giờ lại là diệt giặc đói, giặc dốt, vực xã hội đứng lên sau hai cuộc chiến tranh đau thương. Còn ngày hôm nay, ở lứa tuổi của cháu, nhiệm vụ mà Đảng đặt ra cho cháu là học tập tốt, rèn luyện tốt để xây dựng đất nước ngày mai đẹp hơn nữa, giàu hơn nữa.”
 
Mình thốt lên: “Đảng có từ thời ông, đến tận thời bố mẹ cháu, và giờ là cháu nữa, thế thì Đảng phải nhiều tuổi lắm rồi ông nhỉ?”. “Đảng rất già, nhưng cũng rất trẻ. Đảng đi qua bao nhiêu năm tháng lịch sử của đất nước mình. Nhưng mỗi mùa xuân của Đảng, lại tái sinh một sự sống mới. Đảng đã từng là một đất nước bao cấp, với nông nghiệp là đầu tàu. Đảng đã từng là những bước chân chập chững bước vào nền kinh tế thị trường, mở dần cánh cửa nhìn ra bạn bè năm châu, bốn biển. Đảng hôm nay là công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Con đường đất mòn ngày xưa ông đi xẻ dọc Trường Sơn, con đường nhựa ngày hôm qua bố mẹ cháu đi toả đến mọi miền đất nước, cây cầu vượt hôm nay cháu đi để bước lên một tầm cao hội nhập... Đảng hiện hữu trong mọi bước chân chúng ta đi, trong từng nấc thang phát triển của xã hội. Mai này khi cháu lớn lên, già đi, sẽ đến lượt cháu nói với con, cháu mình về Đảng như ông đang nói bây giờ. Đảng tồn tại trước chúng ta, trong chúng ta và cho đến tận mai sau. Ngay cả khi chúng ta tan biến thành cát bụi, chúng ta vẫn sẽ sống trong Đảng như từng viên gạch nhỏ xây cho bức tường này cao lên mãi.”
 
- “Đảng giống như mùa xuân hả ông?”
 
- “Đảng chính là mùa xuân, cháu ơi!”
 
Bây giờ lớn lên rồi, đã đi qua bao nhiêu mùa Xuân ngây ngô bé dại, Đảng với mình không còn là điều gì trừu tượng, xa vời như những ngày thơ bé nghe ông hát “Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ, Đảng là ngôi sao sáng” nữa. Đã biết nhìn, biết cảm nhận những đổi thay, chuyển mình của đất nước vào xuân, chính là lắng nghe sự lớn dậy của một thứ tình cảm yêu mến, trân trọng và tri ân rì rầm chảy trong huyết quản. Bây giờ nghĩ lại về câu hỏi ngày thơ bé: ”Đảng là ai?”. Đảng không là ai, mà cũng chính là ta. Chính bản thân ta là hiện thân hữu hình, rất thực, rất trẻ của lý tưởng dựng xây và cống hiến đã làm nên sức mạnh của đoàn quân đứng dưới ngọn cờ cách mạng. Trong một buổi mai nào lắng nghe mùa Xuân về trên quê hương thay da đổi thịt từng ngày từng giờ, đã thấy Đảng rất gần, rất thân quen. Mảnh đất nơi ta sống, những người ta yêu quý - đó là lý tưởng, là mục tiêu mà ta có thể dành từng hơi thở, từng khoảnh khắc tồn tại để bảo vệ, vươn tới. Đó chính là Đảng của ta. 
 
Nếu có bao giờ đặt ra câu hỏi “Đảng là ai?”, thì cũng chính là đang đặt ra câu hỏi “Ta là ai?”. Một cái gì rất lớn lao đặt cạnh một cá nhân bé nhỏ, hai thực thể tưởng chừng có mối quan hệ bao hàm nhưng thật ra lại chính là một bản ngã duy nhất. Bởi, mỗi chúng ta phải nhận thức rằng mình chính là hình ảnh phản chiếu của xã hội, của nhân loại. Cá nhân tốt là tập thể tốt, đó là ý thức tự thân mà mỗi người cần phải có, thay vì mơ hồ, xem nhẹ vai trò của bản thân trong công cuộc xây dựng chung, chờ đợi và ỷ lại vào một cái gì lớn hơn ta, xa vời và vô định. Đảng chính là ta và ta chính là Đảng, đó là chân lý hiển nhiên cũng như sự tái sinh của vạn vật khi mùa Xuân về.
 
Thục Anh