(Baonghean) - 1. “Thà để giọt mồ hôi rơi trên trang sách... còn hơn giọt nước mắt rơi trên đề thi...” Chợt nhiên bật cười, khi vào mạng, xem những hình ảnh, bài hát chế dành tặng sỹ tử mùa thi năm nay.
 
Câu nói trên được các bạn trẻ thông minh và tinh nghịch của mạng xã hội gán cho hình ảnh cậu bé Nô-bi-ta trong truyện tranh của Nhật Bản mà giới trẻ ai cũng biết, cũng thuộc. Đến ngộ nghĩnh là cái anh chàng lưu học sinh xứ Nghệ ở Ucraina Hồ Thành Công với “nick name” “Mèo Mun” đã chế hẳn một clip kể chuyện thi đại học. Nhân vật Mèo Mun hài hước, sau khi đầy tự tin bước vào phòng thi, đến khi biết điểm thì “chỉ thiếu có chục điểm thôi” để từ đó “trở thành giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân một thành viên chăn nuôi gia súc và gia cầm tại quê nhà”...
image_5220762.jpgMẹ con - (ảnh chụp tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP. Vinh trong kỳ thi THPT Quốc gia). Ảnh: Trần hải
Kỳ thi căng thẳng là thế, bỗng nhẹ nhõm biết bao nhiêu với những bài hát, hình ảnh vui tươi, hồn nhiên, tự trào đầy sinh động như vậy. Lại nhớ...
 
2. Cái thời của mình, chẳng có những bài hát, hình ảnh chế như vậy. Chỉ có ngọn đèn thao thức suốt đêm, những “tờ lịch cứ luống cuống rơi”. Riêng cái nóng, hình như mùa thi nào cũng vậy. Lúc đó, vụ chiêm vừa đi qua, mẹ lại lặn lội trên cánh đồng vụ mùa mới. Mẹ gạt mồ hôi, kéo chiếc khăn che mặt xuống tận cằm, dịu dàng nói với con: “Thôi về đi con, ôn thi cho tốt”. Con rũ bùn bám đầy hai ống chân trên cánh đồng chiêm trũng, bước lên bờ, ngoái nhìn dáng mẹ, mặn đắng trong cuống họng một nỗi xót thương. Mẹ những mong con “chăm lo đèn sách cho tày áo cơm”, thoát khỏi nỗi vất vả ruộng nương “đi sau cái cày, con trâu”, hay mang nặng “lời ru buồn” như biết bao thôn nữ. Con là hy vọng, là đợi trông của mẹ! 
 
Bữa tiễn con “lai kinh ứng thí”, mẹ chạy bước thấp, bước cao trên con đường làng gập ghềnh. Bàn tay mẹ vẫy theo chiếc xe chật ních hơi người chở theo cha, theo con, chở theo những hy vọng, giấc mơ của mẹ. Lúc con ra khỏi phòng thi, gặp ánh mắt thăm thẳm lo lắng, đợi chờ của cha, như muốn khóc òa. Cha mẹ nuôi con ăn học đâu mong con thành ông nọ, bà kia, chỉ mong con có cái chữ mà làm người- bàn tay cha nắm chặt lấy đôi vai run lên của con mà nói vậy.
 
3. Trưa nay, đi về qua những cổng trường xôn xao bước chân sỹ tử... Có phải không cha vẫn đang đứng đợi mình nơi kia, ánh mắt thăm thẳm năm nào? Ồ, đã là quãng đời 20 năm. 20 năm biết bao nhiêu buồn vui, bao lo âu, phấp phỏng, bao nhiêu lứa học trò, bao nhiêu mùa thi đã đi qua nơi đây. Bao nhiêu thứ đã đổi dời, nhưng dường như những hy vọng, yêu thương thì vẫn vẹn nguyên. Thì không phải ư, vẫn là gương mặt cha vất vả một đời tạc nỗi âu lo, trông đợi tiếng trống trường,  vẫn đôi tay mẹ sạm đen nắng mưa xoay tròn vòng nón mong xua giúp con những giọt mồ hôi... Biết bao nhiêu giấc mơ, xuống từ miền núi cao hay đến từ nơi sóng vỗ, líu ríu bước chân nơi cổng trường hôm nay. 
 
Và tôi biết, những trông đợi, hy vọng, yêu thương kia là động lực trên mỗi bước đường chúng ta đi.
 
T.V