Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do sạt lở, ông Trần Hữu Bá - trú tại xóm Lam Dinh, xã Thanh Giang, thở dài: "3 năm qua tôi nhận khoán làm hơn 1 ha đất bãi Bù của xã để trồng hoa màu.Thế mà năm nào cũng bị sạt lở mất đất, nhưng nhiều nhất là đợt lũ tháng 4 năm ngoái; nhà tôi mất hơn 5 sào. Cách đây mấy ngày lại lở thêm 750 m2 nữa".
Ông Bá nhẩm tính, đợt lũ năm ngoái trúng giữa vụ lạc đang kỳ sinh hoa, đậu củ nên gia đình ông mất trắng hơn 5 sào lạc. Trung bình mỗi sào cho năng suất 1 ha thu hoạch được 1,5 tạ lạc; với 5 sào lạc nhà ông thiệt hại hơn 16 triệu đồng. Chưa kể tiền giống, phân bón, công chăm sóc. "Thiệt hại kinh tế đã đành, đất sản xuất cũng mất. Cứ đà này, chỉ vài năm nữa bãi Bù cũng lở hết, dân không biết lấy đất ở đâu mà làm nữa" - ông Bá lo lắng.
"Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng này. Một là do quy luật dòng chảy bên lở, bên bồi. Hai là do tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Lam diễn ra một cách tràn lan, làm đổi hướng dòng chảy. Để khắc phục tình trạng này, địa phương đã triển khai trồng cây sậy ven sông Lam nhằm chống xói mòn, tuy nhiên, phương án này vẫn chưa hiệu quả" - anh Sỹ thông tin.